Trời thu tháng 8 vẫn còn nóng nực, dư âm cái nắng của mùa hè mãi không hết để chuyển sang một mùa thu mát mẻ.
Tôi đứng trước gương, ngắm nghía dáng vẻ của mình hiện tại.
Trông thật quê mùa quá đi.
Dù ngày nào đến trường cũng phải mặc đồng phục, nhưng đâu có cần mặc quần.
Mấy cái quần âu đen này càng làm cho chiều cao vỏn vẹn của tôi hiện rõ, vừa già vừa khó coi.
Tôi nhắn tin cho Hoa, rủ con bé đi mua đồ.
Hoa là một dân chăm học chính hiệu, tầm này bây giờ nó chưa chăm chút về ngoại hình cho lắm.
Ai mà ngờ lại dễ dàng đến vậy, tôi và Hoa hiện đang lựa đồ.
Hoa cao hơn tôi nhiều, nên mặc gì cũng đẹp.
Còn mình chỉ có thể tìm những kiểu hack dáng mà thôi.
Cuối cùng tôi lựa được hai chiếc quần, một bò xanh cạp cao ống rộng, một kaki cạp cao ống suông.
Thế là bước đầu thay đổi hoàn tất.
Đi ngang qua sân bóng, tầm hai mươi thiếu niên đang chạy hồng hộc quanh sân.
Thỉnh thoảng có người đứng lại nghỉ, liền bị huấn luyện viên tuýt còi, bắt chạy tiếp.
Tôi tìm kiếm hình bóng người quen khắp sân.
Hoàng Hải Đăng, thiên tài bóng đá được dân chúng bàn tán kia rồi.
Hắn ngồi trong góc khuất, bên dưới gốc cây, thản nhiên hưởng thụ nước lạnh mà nhìn đồng đội vất vả trên sân.
Tán cây không che được phần nào ánh nắng gay gắt.
Vệt nắng lấp ló xuyên qua, đậu lại trên mặt Đăng, hắn nhẹ nhàng nheo mắt.
Thiếu niên rực rỡ dưới ánh mặt trời lúc này, lại là người khiến tôi từ một người năng nổ trở nên thầm lặng hơn bao giờ hết.
Nhưng đó là trước kia, tôi bây giờ đã tìm lại được tôi của ngày trước rồi, sẽ không có quá khứ nào được lặp lại ở đây cả.
Còn một tháng nữa là đến ngày khai giảng.
Y như tôi nhớ, lần này lớp tôi phải chuẩn bị một tiết mục để biểu diễn.
Trò bốc thăm may rủi này cũng thật nhàm chán.
Sống lại lần hai liệu có gì thay đổi không nhỉ? Theo trí nhớ thì chắc chắn là Hiểu Vy là người dẫn dắt đội múa…!
“Có ai muốn đăng kí tham gia không nhỉ?”.
Tiếng thầy Beo mời gọi trong vô vọng.
Vốn lớp tôi cũng chẳng phải quá năng nổ, cũng chẳng ai có năng khiếu, chỉ là một đám mọt sách trong mắt nhiều người…!À không, đại đa số trường này mới đúng.
Lớp A năm nào cũng coi đó là truyền thống, không hát tốp ca thì cũng múa dân ca.
Nhàm chán một màu, không ai mong đợi gì nhiều.
Năm đó cũng là tiết mục chán nhất, mọi người xem mà im ru, đến cuối tiết mục vỗ tay cho đúng thủ tục.
“Không ai đăng kí à? Hiểu Vy?” Thầy Beo gọi tên Hiểu Vy trong bất lực.
Vy lắc đầu nguây nguẩy, vội vã từ chối.
“Em mới bị bong gân.” Tôi ngó lên xem.
Cổ chân nhỏ nhắn được quấn một chiếc băng trắng.
Quả là bất ngờ.
Lại có chuyện khác với quá khứ.
Vậy đúng là tôi sẽ có khả năng thay đổi nó.
Cả tiết sinh hoạt để kiếm người biểu diễn, vậy mà chẳng có ai tình nguyện.
Đối với họ, à không, đối với chúng tôi, việc đứng trên sân khấu chẳng được lợi lộc gì cả.
Giờ nghỉ giải lao đến.
Hôm nay rộn rã hơn bình thường.
Câu lạc bộ phát thanh mở loa số đầu tiên của năm, giới thiệu chương trình radio tình yêu, tức là nhận phát lời nhắn từ người này đến người khác.
Năm này thầy cô lỏng hơn nhiều, không quản thúc nhiều chuyện yêu đương nữa, nên những việc như này là được cho phép.
Rất nhanh, chương trình được hưởng ứng nhiệt tình.
Ngay ngày hôm sau, ba lá thư đầu tiên được đọc lên.
Mở đầu là nhạc dạo, tiếng piano vang lên, thấm đẫm lòng người, tôi thực sự thích những bản nhạc nhẹ nhàng mà cao trào không kém.
Bạn phát thanh viên chất giọng mềm mại, trong trẻo vang lên.
“Một bạn nữ giấu tên gửi tới bạn Hoàng Hải Đăng lớp 11A.
Em biết anh chưa có người yêu, làm gì mà lạnh lùng quá vậy? Trả lời tin nhắn em một chút đi.
Em thực sự thích anh nhiều lắm đấy.”
Cả lớp im ắng một hồi, rồi hò hét vang lên.
Tôi gần như im bặt.
Mấy đám lớp khác cũng hù hét to lắm, chạy cả sang lớp tôi, giọng nhái lại nguyên văn, nhưng uốn éo lạ thường: “Emm thực sự thích anhhh…!hú hú”
Tôi đăm chiêu, vì thấy khó hiểu về nội dung bức thư.
Năm ấy đâu phải cậu ta được gửi thư đâu? Người đầu tiên là một anh lớp 12 cơ mà.
Mãi đến hai ba hôm sau ấy mới thấy tên cậu ta.
Lại còn lạnh lùng? Không trả lời tin nhắn? Ai đấy chứ không phải Hoàng Hải Đăng này đâu.
Tên này mà không trả lời tin nhắn của gái ư? Đừng đùa.
Đệ nhất trapboy của năm đấy.
Mãi sau tôi mới quay xuống, hỏi tên đang bị vây quanh kia.
“Không trả lời em nào mà em ấy bức xúc tới nông nỗi này thế?”.
Đăng cười cười, có vẻ tự hào, hất cằm nhìn tôi: “Mày biết làm sao được.” Tôi bực mình, quay ngoắt lên.
Đúng là chả thay đổi tí nào.
Dù trong kiếp nào thì tôi vẫn là chẳng biết gì về hắn ta hết, mặc dù lúc đó tôi cứ nghĩ mình hiểu rõ mọi việc xung quanh hắn nhất..