1 giờ 25 phút.
Tôi đã có mặt ở ngoài cổng.
Anh trai đã dắt xe đi từ lúc nào, giờ mà Đăng xù kèo thì đúng là ý trời cho ta nghỉ học.
Giữa tháng 10 mà thời tiết vẫn không bớt nắng chút nào.
Tôi nheo mắt nhìn dòng người tấp nập đi dưới cái nắng gay gắt, ai ai cũng trùm kín từ đầu xuống chân.
Đăng từ phía dưới đi lên, dừng ngay trước mặt tôi lúc 1 giờ 30 phút.
Tôi trầm trồ với độ đúng giờ của hắn:
“Đúng giờ khiếp.”
“Từ nhà tao đến nhà mày có 5 phút thôi.” Đăng cúi người, gạt chỗ để chân phía sau giúp tôi.
Tôi vừa đội mũ vừa ngỡ ngàng.
Gì mà ga lăng thế?
“Eo ơi.
Nhìn động tác thành thục thế.
Chắc hẳn phải đèo nhiều em lắm.”
Đăng đắc ý: “Chả thế.
Lên nhanh đi.”
Tôi xì một tiếng, rồi leo lên chiếc Galaxy đỏ đen đang đứng đợi từ nãy đến giờ.
“Mày không mặc áo nắng à? Đen hết bây giờ.
Da đã trắng sẵn.” Trên người Đăng lúc này chỉ có duy nhất bộ đồ bóng đá màu tím nhạt.
Sau lưng nổi bật dòng chữ Hoàng Hải Đăng cùng con số 30 ở chính giữa.
“Mày nghĩ tao dễ đen thế à?”
“Sao không?”
“Đen chút cũng tốt.
Có vẻ gu của mày là da ngăm cơ.”
Gì? Tự dưng nói thế? Tôi ngơ ngác một hồi thì nhớ ra.
Hay là hắn đang có ý nói đến Lưu Minh.
Da của anh ta không trắng mà ngăm ngăm khoẻ khoắn.
“Ai nói thế? Gu tao da trắng, nhưng không được trắng hơn tao.”
“Vậy phơi nắng để không trắng hơn mày là được.” Đăng thản nhiên nói mà không hề biết câu đấy dễ gây hiểu lầm.
“Mày đang định biến mày thành gu của tao hay gì?” Đổi lấy sự mong đợi của tôi là một sự im lặng không hồi kết.
Tôi không để bầu không khí này diễn ra lâu: “Mà không, mày vốn dĩ đen hơn tao mà.”
Hiểu chưa? Câu đấy có nghĩa là mày vốn dĩ đã là gu của tao rồi, không cần phơi cho đen đi đâu.
Ai mà ngờ tên này ngu tới vậy.
Nói thế rồi mà vẫn một mực phản bác: “**, tao trắng nhất trong đám con trai đấy.”
“Vâng vâng, tự hào quá.” Tôi thở dài.
Đường đi đến trường hôm nay sao mà lâu quá.
Bình thường tôi đi mất gần 10 phút mà sao hơn chục phút rồi mới đến ngã ba?
Tôi vỗ vai Đăng: “Ê mày, còn 3 phút nữa là vào lớp.
Mày đi nhanh hơn tí đi.”
“Không phải có đứa sợ đi tốc độ cao sao?”
Sao hắn biết tôi sợ nhỉ? Tầm này năm ấy tôi bị tai nạn đụng xe nên khá sợ phóng nhanh.
Nhưng đã đến thời điểm ấy đâu? Chỉ cần cẩn thận là vụ việc đó sẽ không tái diễn.
Tôi tin chắc là như thế.
“Nhưng thế này là chậm quá mức đấy.
Này, nhìn mày đi có 25km/h.
Điên hả cha nội?” Tôi bám vào vai Đăng, ngó lên trên.
“Thế thì bám chặt vào, đừng có buông.
Lỡ có rớt mày ở chỗ nào là tao không biết đâu đấy.” Nói xong, chưa kịp để tôi nghe hiểu, hắn đã vọt ga, băng băng trên đường.
Tôi chỉ kịp ré lên một tiếng rồi bám víu lấy vạt áo đang bay phấp phới kia.
Chẳng mấy chốc đã đến trường.
Vừa dừng xe, tiếng trống vừa dứt, tôi nhanh chóng vọt xuống mà quên không cởi mũ bảo hiểm.
Đăng í ới gọi tôi từ đằng sau khi nhận ra sự hậu đậu này:
“Ê đưa cái mũ cho tao.”
Tôi lon ton chạy lại, vừa chạy vừa mở quai mũ.
Vuốt lại mái tóc bị xù của mình, tôi thấy Đăng đang quay xe.
“Đi đâu đó? Không vào đá bóng sao?”
Đăng quay lại nhìn tôi: “Không ai đá bóng trời nắng thế này hết.
Ba rưỡi mới bắt đầu đá.”
Thấy tôi ngẩn người một lúc, Đăng cười cười rồi bảo: “Vào lớp đi.
Tan học tao đón.”
***
Ra chơi, tôi ra hành lang trước cửa nhà vệ sinh để nhìn xuống sân bóng.
Giờ này trời vẫn còn nắng, nguyên đội bóng hai lớp ngồi dưới mấy gốc cây.
Tuy bị cận ba độ nhưng khoảng cách từ tầng ba xuống dưới kia làm sao làm khó được tôi.
Tôi đẩy gọng kính, nheo mắt tìm kiếm.
Một anh lớp 12 cầm vài chai nước đưa cho mọi người.
Anh ta cũng ném cho Đăng một chai.
Đăng giơ một tay lên bắt trúng chai nước.
Mí mắt tôi khẽ giật lên vì bất ngờ.
Đăng vặn nắp chai nước, ngửa cổ lên uống, đúng lúc chạm phải ánh mắt của tôi.
Tôi giật mình ngồi thụp xuống, để cho lan can che đi cả người.
Tôi ngồi bệt giữa nền đất đâu đó khoảng chừng ba phút.
Mấy bạn nữ đi vệ sinh qua đều nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.
Cũng đúng, chỉ có dở người mới ngồi ngay trước cửa nhà vệ sinh thế này.
Tôi cúi cúi, nghển cổ lên chỉ để lộ mỗi đỉnh đầu và hai con mắt qua lan can.
Đăng đã không còn ở đó từ bao giờ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy phủi quần.
Vừa quay người định vào lớp thì tôi đập đầu phải bộ ngực săn chắc cùng hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ.
“Hê, đi đâu đấy?” Giọng nói quen thuộc có phần trêu chọc tôi.
Tôi giật bắn, lùi lại mấy bước, chân nọ đạp phải chân kia khiến cả người mất thăng bằng.
Đăng giữ lấy một tay đang chới với tìm điểm tựa, nhanh chóng kéo tôi đứng thẳng dậy.
Sau đó là một tràng cười không ngớt.
“Hahaa, mày có cần phải bất ngờ thế không?”
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi mới đáp:
“Ai bảo mày tự nhiên lù lù xuất hiện ngay sau người ta thế.”
Đăng cúi xuống cho mặt đối diện với tôi, có vẻ hắn ta thấy tôi nói chuyện với hắn cứ phải ngẩng đầu lên khổ thân lắm.
“Không phải có đứa muốn gặp tao đến mức phải lén lút ra xem tao đá bóng hay sao?”
Tôi như bị nói trúng tim đen.
Cả người run lên như có tia điện chạy dọc trong người.
Tôi lắp bắp như gà mắc tóc, nói mãi mới thành câu hoàn chỉnh:
“Mày…mày…!Tao đâu có.
Tao chỉ là…!à ờ…!à đúng rồi.
Tao đi vệ sinh mà.”
Đăng nhíu mày, đứng thẳng dậy, mắt vẫn không rời khỏi tôi: “Vớ vẩn.
Đứa điên nào đi vệ sinh mà lại lén lút thậm thụt thế?”
“Lén lút? Không hề nha.
Tao quang minh chính đại đi vệ sinh đấy, được chưa?”
“Vậy bạn đã đi vệ sinh chưa ạ?”
“Nhìn mặt mày là tao hết muốn đi rồi.”
“Đấy, rõ ràng là chỉ cần ra nhìn thấy tao thôi.
Đi vệ sinh chỉ là cái cớ thôi đúng không?” Đăng hớn hở.
“Chưa thấy ai mà dơ như mày ấy.” Khoé miệng tôi giật nhẹ.
“Vì tao là phiên bản duy nhất, có một không hai, hiểu chưa?”.