“Vậy sao…nhưng liệu tình cảm của tôi có được cậu đáp lại không?”
“Tôi….tôi”
“Hạ Hạ à, tôi không mong em đáp lại tình cảm của tôi.
Nhìn vào em tôi thấy bản thân không thể ích kỷ mà chỉ nghĩ cho mình được, tôi tôn trọng quyết định và cảm xúc của em.
Và tôi mong rằng em vẫn có thể làm bạn với tôi, dù cho giữa chúng ta có một khoảng cách lớn”
Hàn Phong dần buông lỏng cái ôm ra, Mộc Hạ đơ người đứng ở đó.
Hắn cầm lấy hay bàn tay đang buông thả tự nhiên của cậu mà hôn lên đó.
Hắn nở nụ cười nhẹ, ánh mắt xen lẫn nỗi buồn và cả một tình yêu to lớn.
“Tôi yêu em, tôi yêu em rất nhiều.
Tôi yêu em còn nhiều hơn cả bản thân mình, tôi không dám hứa quá nhiều.
Nhưng chỉ cần em cho tôi một cơ hội thôi, tôi chắc chắn sẽ khiến em hạnh phúc.
Những lời tôi nói ra tôi sẽ có trách nhiệm với lời nói đó.”
Mộc Hạ đứng đơ như tượng hiện tại não bộ cậu đình trệ, sau khi nói ra hết suy nghĩ của mình thì cậu chẳng thể nghĩ được gì để đáp lại câu tỏ tình này nữa.
Nhìn ánh mắt kiên định và vẻ mặt nghiêm túc kia khiến Mộc Hạ không khỏi rung động.
Hàn Phong vẫn kiên nhẫn nắm tay cậu bước về phía trạm xe bus.
Cứ như thế hắn và cậu ngồi đợi xe tới, tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay cậu.
Đầu Hàn Phong khẽ tựa vào vai nhỏ, mảnh khảnh và có chút gầy kia.
Cả xương quai xanh tinh xảo cũng thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo thun trắng.
Hàn Phong triệt để im lặng không nói, chợt Mộc Hạ lại lên tiếng.
“Phong, hiện tại tôi cũng có chút rối bời.
Nhưng không thể phủ nhận được rằng tôi có chút gì đó rất lạ khi gần cậu.
Cảm giác tim đập rất nhanh này có phải là rung động mà người ta thường nói không? Hay chỉ là do tôi bị bệnh tim”
Hàn Phong vẫn im lặng mà lắng nghe cậu thủ thỉ, hắn hiện giờ cũng chẳng biết bản thân nên nói gì mới hợp lý nữa.
“Phong à, hay là chúng ta cho nhau cơ hội nhé”
“Em nói như vậy có nghĩa là….?”
“Ừm.
Cho chúng ta một cơ hội để được ở bên cạnh nhau, dù tôi chưa thể chắc chắn mình có phù hợp để trở thành người yêu cậu không nhưng nếu là việc tìm hiểu thì chắc là được ha.
Trong lúc chúng ta tìm hiểu và gần gũi nhau có thể tôi sẽ dễ dàng hiểu được cảm xúc tôi dành cho cậu là gì.
Nó là nhất thời hay là sâu đậm.”
“Được, được.
Chỉ cần có em ở bên thì tôi không ngại đâu, thật sự cảm ơn em.
Tôi chắc chắn sẽ khiến em yêu tôi thật nhiều.
Và một ngày nào đó chắc chắn rằng em sẽ nói với tôi rằng em yêu tôi.”
“Ừm”
Dù hôm đó dưới nền pháo hoa ngợp trời có một lời tỏ tình chưa trọn vẹn, nhưng mong rằng sau khi tìm hiểu nhau cả hai có thể đi chung trên một con đường dài.
Hàn Phong tiễn Mộc Hạ về nhà an toàn sau đó cũng điện tài xế riêng tới đón, bên trong hắn cảm xúc vẫn còn đang rất hưng phấn.
Dù cho Mộc Hạ chỉ đưa ra một câu trả lời rất mập mờ, cậu không từ chối cũng chẳng đồng ý.
Điều này khiến ý chí trong Hàn Phong dâng trào mãnh liệt, hắn sẽ làm được.
Hắn sẽ dùng tất cả tình cảm chân thành của mình mà yêu Mộc Hạ, rồi đến sau này sẽ đem cậu về nhà làm vợ nhỏ của một mình hắn.
Trên chiếc xe bon bon hắn hạ quyết tâm không ngừng, quay lại phía Mộc Hạ cậu vẫn bình thản như mọi ngày.
Cả nhà cũng không thấy gì khác lạ ở đâu nhưng cũng có cảm giác cậu có chút gì đó phiền não.
Nhưng nếu Mộc Hạ đã không muốn nói thì cả nhà cũng không ép cậu, dù rất lo lắng nhưng bọn họ tin tưởng con/em mình.
Ăn xong bữa cơm giao thừa, cả nhà ra sofa để coi hài kịch năm nay.
Mộc Hạ làm việc nhà xong thì liền đi lên lầu tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi vùi đầu tiếp vào đống sách luyện thi.
Kết thúc một đêm giao thừa có chút bất ổn, phong bì phủ rợp cả mess..