Có người ngồi bên cạnh Vân Ca hỏi cô: “Mấy người này là ai vậy? Trông không đứng đắn tí nào.”
Vân Ca: “Không biết, tôi cũng không quen bọn họ.”
“Nhãi con! Nhãi con! Con cũng vẫy cờ đi!” Một lá cờ màu được nhét vào tay Vân Ca, trên đó có viết “Chấp cả nhà ngươi”.
Vân Ca nhìn cờ màu trong tay, rồi nhìn khán giả đang ngồi phía xa, ngày càng có nhiều khán giả rời khỏi khu vực này cùng ánh mắt quái dị.
Vân Ca bắt đầu vẫy cờ với những người chơi, cảm thấy có chút suy sụp.
…
Sở Thắng Lợi dùng cơ hội nghỉ phép của hắn ta, lúc này mới có thời gian đi xem cuộc thi đấu liên minh quang giáp.
Hắn ta đi tìm Trì Dư, sau đó mới tìm Vân Ca.
Thấy cờ trong tay Vân Ca, cùng với đám người chơi phía sau cô đang giơ cao biểu ngữ màu đỏ, chân hắn ngừng lại.
Sở Thắng Lợi ôm quyền: “Tạm biệt.”
Vân Ca lớn giọng: “Đi cái gì, ngồi cùng nhau nào.” Cô quay đầu hỏi người chơi: “Còn lá cờ nào không, cho hắn một cái.”
Người chơi: “Còn!”
Sở Thắng Lợi mang vẻ mặt đưa đám, một tay giơ “Phế vật”, một tay kia giơ “Xem ma trảo của ông đây”, hắn đường đường là một phó đoàn trưởng đặc chiến, đặc biệt oai phong lẫm liệt, bây giờ lại cầm cái thứ đáng xấu hổ như vậy, nếu đồng nghiệp của hắn phát hiện ra, mất mặt c.h.ế.t mất!
Sở Thắng Lợi cho rằng mình thân là bạn thân của Trì Dư, cũng không thể một mình hưởng thụ phần ‘vui sướng’ này được, Trì Dư cũng nên cảm nhận một chút! Vì thế hắn ta nhắn tin cho Trì Dư, “Tôi với Vân Ca đang tâm sự những chuyện trước kia, còn đang nói về cậu, cô ấy cũng nhớ cậu, cậu lại đây đi, vị trí của bọn tôi là XXX, bên này còn nhiều chỗ trống lắm.”
Trì Dư nhận được tin nhắn, hắn ta vô cùng vui vẻ, còn kể chuyện này cho giáo sư khác, một giáo sư khác cũng nói muốn cùng hắn ta qua đó, họ cũng muốn nghe chuyện xưa, hồi tưởng lại tình bạn xa xưa ấy.
Ngoài giáo sư hướng dẫn ra, còn có rất nhiều học sinh của học viện Quang Giáp Thần Châu chỉ tham gia cuộc thi đội, khi thấy giáo sư rời đi, bọn họ cũng đi theo.
Một nhóm đi tới, khi tới càng gần hàng ghế do Sở Thắng Lợi cung cấp, bọn họ càng cảm thấy có gì đó không ổn, biểu ngữ này là gì? Ánh mắt của khán giả xung quanh là như thế nào? Vân Ca và Sở Thắng Lợi đang cầm cái quái gì trong tay vậy?
Sở Thắng Lợi ưu thương nói: “Tới rồi thì đừng đi, tốt xấu gì cũng từng cùng trường.” Hắn ta lại nhìn về phía các giáo sư, “Còn có tình cảm thầy trò, lại ngồi đi mọi người.”
Vân Ca lại hỏi người chơi: “Còn nhiều cờ hay không, phát cho bọn họ.”
Người chơi: “Còn, còn, còn.”
Ngươi chơi nhét cho mỗi NPC những lá cờ màu mà bọn họ dày công chuẩn bị, hơn nữa còn dạy bọn họ cách thức phối hợp.
Ví dụ cờ ‘tất thắng’, ‘trâu bò’, ‘bình tĩnh chiến đấu’ này, chỉ có thể sử dụng cho phe mình, khi vẫy cờ phải có quy luật, có tiết tấu, phải đồng bộ mà vẫy cùng nhau. Lúc vẫy cờ cũng phải hô to nội dung lá cờ, giọng phải thật to, phải hô ra loại cảm giác tê tâm liệt phế như khi bị táo bón ấy, mới có thể khiến kẻ địch sợ hãi được.
Còn về phần cờ màu mỉa mai, đối với những cụm từ khác nhau thì sẽ có cách hô khác nhau, tạo ra lực công kích khác nhau, vậy nên phải chú ý tới cờ của người bên cạnh trước khi sử dụng chúng, để không tạo ra hiệu ứng xung đột và dẫn đến hiệu quả mỉa mai bị kéo thấp.
Mặt khác, còn phải `phối hợp ngữ điệu liên quan, ví dụ như “Chỉ có thế thôi sao?”, lúc nói “Chỉ có” âm điệu phải hơi ngang, lúc nói “thế” âm điệu phải nâng cao lên, âm cuối nhả ra nhất định phải có cảm giác khinh miệt, sử dụng khi bên mình hạ gục đối phương, hoặc sử dụng khi đối phương khiêu khích phe mình.
Ngoài ra, còn có “Ha”, “Phi”, “Xì” cũng cần được sử dụng khéo léo, khi nói phải kéo dài âm thanh, biểu đạt ra đủ cảm giác khinh miệt!
Người chơi giải thích rất rõ ràng và hợp lý.
Đám người Trì Dư với Sở Thắng Lợi nghe được cũng kinh ngạc, tưởng tượng một chút nếu người ở trên lôi đài là bọn họ, mỗi lần ra chiêu không phải phỉ nhổ thì cũng là trào phúng, cho dù tinh thần có kiên cường đến mấy cũng sụp đổ!