Cuối hạ, sân bay Vĩnh Xuyên.
Sảnh chờ đông kín du khách và học sinh kí gửi hành lí, tình nhân vẫy tay tạm biệt, máy bay ngoài cửa sổ sát đất đã bắt đầu khởi hành. Đèn cảnh báo đỏ chuyển động trên bầu trời, rực rỡ như thể mọi thứ sắp sửa kết thúc.
Nam sinh kéo hành lí, đi qua sảnh đăng kí dài dằng dẵng. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Nói đi cũng phải nói lại, tình bạn đậm sâu đến mấy cũng sẽ có lúc phải chia tay. Dù có đợi được người ấy hay không, tiếc nuối có lẽ sẽ chỉ mãi là tiếc nuối.
Cửa lên máy bay phía bên phải lần lượt đóng lại, kéo dài đến tận cùng hành lang, xa hơn nữa, bầu trời đỏ rực như bị thiêu đốt.
——
Giữa đông, bệnh viện Từ n.
Lâm Triều Tịch quay lại cổng sắt, bảo vệ nhắc nhở vô số lần, người kiên nhẫn đến mấy cũng phải mất bình tĩnh.
Cô cúi đầu cột chặt khăn quàng cổ, cửa không mở, cô vẫn sẽ đứng đợi.
Cổng sắt mở ra, một chiếc xe cứu thương đỏ trắng vụt qua người cô, bóng đèn chớp nháy, kinh động những mảng tuyết trên cây, trên vỉa hè phía xa, bọt tuyết như sương mù bay lên.
Bọt tuyết rơi xuống, vạn vật tĩnh lặng, con đường vắng bóng người.
Lâm Triều Tịch nhìn phía trước, cổng sắc không nhúc nhích, cô đờ đẫn một hồi, khó tin nhìn bảo vệ.
Bảo vệ buông ống nghe, hằn học thả cô vào.
——
Hành khách chuẩn bị xuất cảnh ngồi kín sảnh đăng kí. Người nhắm mắt nghỉ ngơi, người tiếp tục công việc dang dở, ai nấy yên lặng chờ đợi, không gian rộng lớn vô cùng yên tĩnh.
Bánh xe lăn trên sàn gạch sân bay nhẵn như kính, phát ra tiếng động có quy luật. Nam sinh kéo vali, ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ sát đất.
Hoàng hôn phủ lên người cậu.
——
Phòng bệnh khoa Ung bướu, bệnh viện Từ n.
Tia nắng đầu tiên sau trận tuyết, ánh nắng trong veo, một người phụ nữ ngồi trước cửa sổ.
Ghế sofa cạnh xe lăn bày đầy bó hoa, có một số cuốn sách gần đây mới xuất bản, có cuốn sách úp xuống, có vẻ đang đọc dở chừng.
Nội thất trang trí ấm áp nhã nhặn, song Lâm Triều Tịch cảm thấy nơi đây lạnh lẽo khác thường, Monitor theo dõi bệnh nhân lạnh nhạt kêu tít tít, bất kể khiêm tốn kính cẩn đến mấy cũng không thể lay động người phụ ngồi trên xe lăn trước ô cửa.
Cửa phòng đóng lại, bà chậm rãi quay đầu.
Lâm Triều Tịch bước tới.
——
“Sang Mĩ một mình á, bố mẹ cậu nỡ sao?”
Sắp đến giờ khởi hành, cổng đăng kí dần trở nên ồn ào.
Người phụ nữ đang trông con bắt chuyện với nam sinh ngồi cạnh, chào hỏi mấy câu, nam sinh đều nghiêm túc trả lời.
Câu hỏi khiến nam sinh hơi trầm mặc.
Ở cổng soát vé, giọng nhân viên vang lên: “Hành khách đến Boston, chuyến bay CA134 xin vui lòng chú ý, đã đến giờ làm thủ tục xuất hành.”
“Bọn họ đều qua đời rồi ạ.” Một lúc sau, nam sinh bình tĩnh đáp lời. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Xin mời đến quầy số 17 làm thủ tục…”
“Nếu họ còn sống… Cháu nghĩ, có lẽ họ cũng không nỡ đâu.”
——
Lâm Triều Tịch đứng trước xe lăn.
Mẹ Bùi Chi không thể mở miệng nói chuyện được nữa, bà gắng gượng nắm lấy tay ghế, khuôn mặt vẫn giữ lớp trang điểm tinh tế, đường kẻ mắt mảnh hất lên, song đôi mắt đã vẩn đục xa xăm.
Giây phút đứng đối diện với bà, Lâm Triều Tịch nhận ra tia phẫn nộ thực thụ lập tức cuộn lên trong đôi mắt ấy. Mọi phẫn nộ đều bắt nguồn từ đau đớn, mọi đau đớn đều là sự không cam lòng.
Đằng xa có hồ nước lớn, xanh lam như màu nước biển, xa hơn nữa, Lâm Triều Tịch phân biệt một hồi, cô nhận ra ngọn núi đó.
Nhìn đỉnh núi phía xa, cô ngồi xổm xuống, đặt tay lên đôi bàn tay gầy gò của mẹ Bùi Chi. Cô nắm tay bà, chỉ lên đỉnh núi nơi tận cùng bầu trời.
Trên đỉnh núi phủ tuyết có ngôi chùa ánh vàng, khói xanh mờ ảo, căn phòng sáng rực đèn Trường Minh lắc lư trong gió.
Có thể bà sẽ nhìn thấy, cũng có thể là không.
Lâm Triều Tịch thu tay về.
Cổ tay bà hạ xuống, ngón tay run rẩy mở ra. Giữa lòng bàn tay mỏng manh gần như trong suốt đặt một tờ giấy gập lại.
——
Máy quét quét mã vé, hành khách trước cổng đăng kí lần lượt thông qua.
“Xin mời làm thủ tục.” Nhân viên nở nụ cười chuyên nghiệp.
Một chiếc máy bay lượn trên bầu trời, nam sinh đưa vé.
——
Mẩu giấy mở ra, ngấm cả vết dầu.
Dưới ánh nắng, nét chữ long lanh như giọt nước mắt.
——
“Tít”.
Nhận lại vé, nam sinh ngẩng đầu nhìn phía xa, như cảm nhận được điều gì.
——
——Nếu mẹ khoẻ lại, đời này tôi sẽ không động vào Toán.
“Cậu ấy vẫn luôn yêu thương bác.”