Vào ngày mở cửa đăng ký, còn chưa tới cao điểm giờ ăn tối mà đã có bảy nghìn lượt đăng ký rồi. Kỷ Vân không che giấu nổi niềm vui trong mắt.
“Mau lên, chúng ta mau phát thêm tờ rơi đi. Để ông Đường chịu trách nhiệm thị trường lập thêm một kế hoạch mở rộng nữa đi!”
Vốn dĩ theo như tính toán của Kỷ Vân thì sẽ là làm ít và kiên trì làm nhiều, giai đoạn vừa mới bắt đầu chỉ đơn giản là phát tờ rơi thôi.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì tính toán của bọn họ đã quá bảo thủ rồi.
“Nâng mức ngân sách dành cho việc mở rộng thị trường lên! Mau kéo độ nổi tiếng lên!”
Kỷ Vân quyết định rất nhanh, sau đó ngay lập tức bắt đầu động viên mọi người.
Nếu thị trường đã phát một chút tín hiệu tích cực thì đương nhiên anh ấy phải nắm lấy cơ hội rồi.
Nếu như hôm nay có thể vượt qua con số hai mươi nghìn lượt đăng ký thì…
Mắt Kỷ Vân sáng lên như có một cây đuốc trong đó vậy.
Mà bên phía Thời Nhiễm, quán ăn nhỏ vừa mới làm ăn buôn bán trở lại. Việc này vẫn có sức hấp dẫn nhất định với những vị khách quen lâu ngày xung quanh. Thế nên trong quán ăn xuất hiện rất nhiều khuôn mặt quen thuộc.
Húp một miếng cá nấu dưa chua có vị chua khai vị, không ít người cảm thấy khẩu vị tốt hơn hẳn.
“Tay nghề của bà chủ nhỏ tốt quá. Mấy ngày bà chủ đóng cửa không bán, tôi cứ thế mà gầy mất mấy cân rồi.”
“Ông nói xem cá này nấu kiểu gì mà sao ăn ngon vậy nhỉ?”
“Bậy, nói cho ông biết rồi thì người ta còn mở quán làm gì nữa. Ai bảo tay nghề của người ta tốt chứ.”
“Bà chủ nhỏ ơi còn canh đậu xanh nữa không? Lần trước tôi được ăn một lần sau đó cứ nhớ mãi đến tận bây giờ.”
Nhờ có những khách hàng trẻ tuổi thường xuyên lui tới này mà bây giờ chỉ cần đến ăn là dù người già hay người trẻ thì đều gọi Thời Nhiễm là bà chủ nhỏ hết.
Bà chủ nhỏ Thời Nhiễm suy nghĩ một chút: “Được rồi, ngày mai sẽ nấu món đó.”
Nấu canh đậu xanh cũng không có gì phức tạp. Đến lúc đó cô sẽ nấu một nồi lớn, ướp lạnh một chút rồi làm món canh cho phần cơm bữa trưa luôn.
Còn thức ăn thì…
Thời Nhiễm nhìn thời tiết như đang bốc lửa ngoài kia một chút rồi quyết định hôm nay sẽ chuẩn bị một ít đồ ăn mát mẻ.
Mì chứa kiềm màu vàng chanh ngâm nước lạnh, cộng thêm một ít dưa chuột, cà rốt xắt sợi, mầm đậu, trứng gà sợi để nguội. Sau đó rưới lên trên một muỗng nước xốt làm từ hạt vừng, bơ đậu phộng, tỏi băm và đủ loại gia vị khác rồi rắc đậu phộng giã nhỏ lên trên.
Thế là xong một bát rau trộn đơn giản.
Thời Nhiễm chụp ảnh món mì lạnh trên bàn lại rồi thêm món này vào mục lựa chọn để bán mang đi.
Kèm theo ảnh của món mì lạnh là món đậu phụ trộn hành được niêm yết giá năm đồng một phần.
Thời Nhiễm quyết đoán đưa ra lựa chọn bữa ăn theo combo luôn. Một phần mì lạnh cộng đậu phụ trộn hành, kèm theo một cốc coca hoặc là canh đậu xanh. Một bữa ăn theo thực đơn mùa hè, giá chỉ mười hai đồng một phần.
Thời Nhiễm vừa mới thêm phần ăn này lên app thì ngay tối hôm đó, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, năm mươi phần giới hạn trên app đã được bán hết sạch.
Chu Mẫn và Tiểu Mễ ngồi trong quán, gọi một phần đậu phụ trộn hành.
“Má ơi, trước đây bọn họ bảo ở chỗ Tiểu Nhiễm ngay cả nước sôi cũng ngon hơn chỗ khác, tôi còn không tin cơ. Nhưng bây giờ thì tôi tin thật rồi. Loại thức ăn không cần kỹ thuật gì như món đậu phụ trộn hành này mà cũng có thể làm ngon như vậy!”
“Đúng rồi đó. Đậu phụ này vừa non vừa ngon miệng, không có chút mùi đậu nào!”
Chị Linh ở bên cạnh đáp lời: “Đó là vì đậu mà mọi người ăn chỉ mới làm trong xế chiều hôm nay thôi đó nha.”
Xế chiều hôm nay cô ấy đã nhìn thấy rồi. Chỉ là một mẻ đậu phụ thôi mà Thời Nhiễm đổi mấy loại cách làm khác nhau, thế nên đậu phụ này cũng không giống với nhà người khác.
Những thứ non mềm là thứ bây giờ được dùng để làm đậu phụ trộn hành, còn phần đậu phụ rắn hơn thì Thời Nhiễm để lại một chút để dự bị rồi còn lại thì cắt nhỏ ra hết, chuẩn bị để ngày mai phơi khô làm thành đậu phụ khô. Còn có một loại chất đậu mịn màng hơn thì Thời Nhiễm để vào chỗ râm mát, bảo là muốn giữ lại để làm “đậu phụ thối”.