Biết thì cũng chỉ biết thôi, tôi không định thực hiện hành vi gì quá khích, trước khi em ấy đến tìm tôi, tôi không liên lạc với em nữa, tóm lại là nếu em không tìm tôi, tôi sẽ không tìm em.
Biết cái gì đã xảy ra là đủ rồi, tiếp tục truy cứu tại sao em lại lừa tôi cũng chẳng được ích gì, đàn ông có chim nhiều như thế, không có em tôi vẫn sống tốt.
Khi Giang Giai đứng trước mặt tôi, tôi hờ hững nghịch cây bút trong tay nghe em giải thích, đại khái ban đầu đúng là em chỉ muốn chơi đùa cho vui nhưng càng về sau em lại càng nghiêm túc.
Nói thật, tôi không biết những lời em nói có bao nhiêu phần là thật, song cuối cùng tôi vẫn gật đầu thể hiện tôi tha thứ cho em.
Chúng tôi tiếp tục ở bên nhau như trước, chỉ là không phải mối quan hệ bao nuôi nữa, em cũng đối xử với tôi tốt hơn nhiều.
Thực ra không hẳn là tôi tha thứ chuyện em lừa tôi mà tôi nghĩ thông suốt rồi: Tôi không cần thiết phải tức giận vì việc em nói dối, vốn dĩ mối quan hệ giữa chúng tôi là bao nuôi, em đâu có lý do gì phải thành thật với tôi.
Chúng tôi vốn đâu phải người yêu, nên cũng khó tránh khỏi đôi câu dối lừa. Còn về việc tôi từng tức giận với những dịu dàng giả tạo em thể hiện, giờ nghĩ lại cũng có thể thông cảm. Dù sao thì, trong bầu không khí dâng trào, tạo chút điểm nhấn cảm xúc là bình thường, ai lại tin vào điều đó cơ chứ?
Mối quan hệ giữa ba chúng tôi cứ nhập nhằng như thế, cho đến một ngày, Cao Lãng đề nghị dừng mối quan hệ bao nuôi này lại, tôi chứng kiến sợi xích mảnh đến chẳng thể mảnh hơn được nữa hoàn toàn đứt đoạn.
Cuối cùng cũng đến lúc em rời xa tôi rồi sao?
“Em thích anh, liệu anh có thể cho phép em ở lại bên anh không?” Tôi sửng sốt nhìn Cao Lãng, bi thương cuộn trào đột ngột ngừng lại, ánh sáng chói chang bất ngờ xuyên qua đám mây đen, tôi bối rối chẳng biết làm sao, lẽ ra tôi phải vui mừng mới đúng, nhưng ngoài sự hoảng loạn, tôi lại vô thức muốn từ chối.
Sao lại thế chứ?
Không phải tôi nên hạnh phúc đón nhận sao?
Sao tôi lại sợ hãi và e dè trước tình yêu mà tôi đã rất vất vả mới gặt hái được thế này?
Hình như… Nếu nghĩ thật kỹ, nguyên nhân là vì tôi cảm thấy mình không đủ tốt. Tôi cảm thấy như mình… chẳng có gì quý giá để trao cho em. Trước đây tôi có thể cho em tiền bạc và tài nguyên, tôi có thể dùng những thứ ấy lấy lòng em, nhưng giờ em đều có cả rồi. Vậy ngoài những thứ đó, tôi có thể trao cho em gì nữa đây?
Bản thân tôi sao? Nhưng bản thân tôi đâu có quý giá gì, thậm chí ngoài em ra tôi còn có người khác. Tôi như thế hẳn phải xét vào tội bất trung, làm gì có ai muốn chia sẻ người mình yêu chứ?
Mặc dù tôi luyến tiếc em, mặc dù trái tim tôi gần như muốn vỡ ra, tôi đã phải cân nhắc rất lâu, cuối cùng vẫn nói lời từ chối.
“Là vì Giang Giai à?” Em nhíu mày nhìn tôi, tôi lắc đầu, “Vậy thì vì sao?”
Tôi nghĩ một hồi, sau đó gồng mình lấy hết can đảm, thành thật toàn bộ suy nghĩ của mình cho em nghe.
Ban đầu tôi còn hơi lắp bắp, nói năng lộn xộn, nhưng dần dần thì bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn, chuyện đã rồi nên cứ nghĩ gì thì nói nấy, không còn quan tâm đến cách nói ra sao nữa. Cao Lãng trong suốt thời gian đó chỉ im lặng lắng nghe, chờ tôi nói xong, em mới bình tĩnh lên tiếng: “Nói xong chưa?”
Trái tim vốn đập loạn phẳng lặng trở lại, tôi thở phào nhẹ nhõm chờ đợi phán quyết sắp tới.
“Sao anh lại nghĩ như thế được nhỉ? Không phải tất cả những gì em có được hiện tại đều nhờ anh sao? Không có anh sẽ không có em của bây giờ, sao anh lại có thể cho rằng anh không thể cho em bất cứ thứ gì được hả?” Cao Lãng nhíu mày, từng bước ép sát, ánh mắt em dường như nổi lửa khiến tôi bỏng rát, buộc tôi phải dời mắt không dám đối diện em.
“Ngoài tiền bạc, ngoài những tài nguyên ấy, anh còn cho em rất nhiều thứ cơ mà, ví dụ như đôi mắt cười của anh, ánh nhìn dịu dàng anh dành cho em, vẻ mặt đáng thương khi anh bị em chơi khóc, gò má ửng đỏ khi em làm anh bắn, biểu cảm lo lắng của anh khi em bị thương hay mỗi khi có ai đó mắng em trên mạng, anh chỉ muốn tự mình lao vào đấu tay đôi…”
“Anh có thể cho em rất nhiều thứ, tình yêu, sự quan tâm, lòng bao dung, sự dịu dàng… Anh không thể khiến em rung động rồi lại khô cằn nói anh chẳng có gì để cho em vậy được.”
“Em đã đặt dây xích vào tay anh rồi, Trần Lâm, anh cứ nhận lấy và giữ em cho thật chặt là đủ.”
“Việc anh và Giang Giai có thể ở bên nhau hoàn toàn là vì tên chết tiệt đó cố tình quyến rũ anh, mã ngoài của anh ta đúng là được thật, anh mắc câu là bình thường. Hơn nữa lúc ấy mối quan hệ giữa chúng ta là bao nuôi, anh là đại gia nuôi người khác cũng không lạ gì.”
“Em biết anh không thể dễ dàng cắt đứt quan hệ với Giang Giai, em chịu đựng được, chỉ cần anh hứa không đẩy em đi thôi.”
“Sao anh có thể xảo quyệt đến thế? Hm? Một mặt muốn người khác yêu mình, mặt khác lại keo kiệt không chịu trao hết tình cảm ra, rõ ràng cũng rất rung động, vậy mà cứ nhất quyết đẩy em đi.”
“Anh đang sợ gì nào? Sợ sau này em bỏ rơi anh? Anh không cảm thấy đáng lẽ em mới là người phải sợ sau này anh sẽ bỏ rơi em hay sao? Hiện giờ ngoài em ra, trong lòng anh còn có cả Giang Giai, lỡ sau này lại có một người khác từ đâu rơi xuống khiến anh để ý, đến lúc ấy em vừa già vừa không còn sức hút, chưa biết chừng anh sẽ đá em đi cũng nên, vì vậy người phải sợ là em mới đúng.”
“Anh nghĩ xem, anh đẹp thế này, vừa săn sóc vừa nhiều tiền, lên giường lại phóng đãng, đến lúc ấy không biết sẽ có thêm bao nhiêu con chó hoang theo đuổi anh nữa? Vậy nên anh chẳng có gì phải sợ cả.”
Cao Lãng mỉm cười, dán sát khuôn mặt em lên khuôn mặt đã đỏ bừng của tôi, khẽ nói, “Anh giàu mà, đến lúc ấy muốn nuôi thêm một con chẳng phải dễ như ăn bánh à?”
Những lời nghe như tỏ tình của Cao Lãng liên tiếp gõ đầu khiến tôi choáng váng. Mặt đỏ tim đập trước sự dỗ dành, cuối cùng tôi đồng ý trở thành người yêu em.
Khi nhận tin nhắn “chúc ngủ ngon” Giang Giai gửi mỗi tối như thường lệ, tôi thông báo cho em việc mình chính thức ở bên Cao Lãng, nói rồi, thấy em không trả lời ngay tôi cũng không quá để ý, tắt điện thoại chìm vào giấc ngủ.
Kết quả sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, mở điện thoại lên phát hiện khắp nơi tràn ngập tin tức Giang Giai rời khỏi giới giải trí.
Xem loạt tin nóng, tôi không khỏi bàng hoàng, định lên Weibo xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nào ngờ Weibo cũng sập vì lượng truy cập quá lớn, quét mới hồi lâu giao diện mới hiện lên.
Dòng thông báo rút lui của Giang Giai rất đơn giản: “Tôi đã gặp được người mình yêu. Thân phận diễn viên định trước sẽ gây ra rất nhiều bất tiện cho cuộc sống của chúng tôi. Những năm qua trong giới, tôi đã thử sức đủ mọi vai diễn nên thử, không còn gì hối tiếc, đã đến lúc nói lời tạm biệt.”
Sau khi đọc xong, tôi vội vàng gọi điện thoại cho Giang Giai, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối nhưng tôi lại chẳng biết phải nói gì, cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi em mở lời phá tan bầu không khí: “Anh xem rồi à?”
“Ừm.”
“Em… Rời đi đột ngột quá…” Tôi ấp úng mãi mới thốt ra được một câu.
Giang Giai khẽ cười, “Em mà không làm gì ngay, Cao Lãng sẽ hoàn toàn cướp anh đi mất thôi.”
“Vậy anh có đồng ý không?”
“Đồng ý gì cơ?” Tôi đỏ mặt khẽ hỏi, tay nắm chặt góc chăn đến nỗi chẳng thành hình dạng gì.
“Đồng ý trở thành người yêu em. Em biết anh chưa thực sự tha thứ cho em chuyện em lừa dối anh, anh cho em một cơ hội để em được bù đắp cho anh, được không anh?”
“…Em có thể chấp nhận sự tồn tại của Cao Lãng ư?”
“Không chấp nhận thì phải làm sao đây? Anh đâu thể rời bỏ cậu ta, hơn nữa có cậu ta cũng tốt, để cậu ta trông chừng không cho con chó hoang nào khác lại gần anh.”
“Không hối hận chứ?”
“Không hối hận.”
Vui vẻ cúp điện thoại, tôi chùm chăn cười khúc khích, không cần biết liệu lần này Giang Giai có tiếp tục lừa dối tôi hay không, chí ít tôi cũng đang rất hạnh phúc khi em thẳng thắn công khai tình yêu của mình. Dù em có lừa tôi đi chăng nữa cũng chẳng sao, cùng lắm thì sau này tôi đá em đi và chỉ ở bên Cao Lãng thôi.
“Đằng nào mình cũng nhiều tiền.” Tôi nghĩ thế rồi tự bật cười thành tiếng trong chăn, ánh nắng ngoài cửa sổ soi chiếu lên người tôi, ấm áp quá. Giữa làn nắng ấm, khóe mắt tôi ươn ướt.
Cảm giác được yêu thương thật tuyệt.
Nếu có thể, tôi muốn ôm lấy đứa trẻ năm xưa, đứa trẻ nhìn chiếc bánh ngọt khô khốc trên tay bằng đôi mắt trống rỗng, lặng lẽ tự tổ chức sinh nhật cho mình, tôi sẽ nhẹ nhàng ôm lấy nó, đặt một nụ hôn dịu dàng lên má nó, nói với nó rằng:
Này, đừng nản lòng, sau này sẽ có người yêu thương cậu thôi.
Sẽ có người yêu thương cậu.
Sẽ có người.