Chương 439 CHỈ MUỐN Ở BÊN EM
Hoắc Vi Vũ hoàn hồn. Cô không muốn mở cửa mà muốn ở một mình để suy nghĩ về cuộc đời mình, thế nhưng Cố Hạo Đình cứ thế tự mở cửa vào luôn.
Hoắc Vi Vũ bực mình vớ gối ôm trên salon ném thẳng vào hắn. Hắn không đỡ lấy cũng không tránh, một tay cầm băng vệ sinh, một tay cầm cốc đường đỏ, nhìn sâu vào mắt cô rồi bước tới, hỏi: “Giận rồi à?”
Hoắc Vi Vũ cười khẩy, quay mặt đi. Trước mặt Cố Hạo Đình, cô còn chẳng có quyền tức giận.
Không giận, không được giận, mày có việc cần cầu cạnh người ta nên bị trêu chọc cũng đáng thôi. Chẳng phải mày tự rước lấy hay sao?
Cố Hạo Đình đưa cốc đường đỏ cho cô.
Hoắc Vi Vũ lạnh lùng nhìn hắn: “Không cần, anh đưa tôi đi luôn đi, tôi muốn về.”
Cố Hạo Đình cảnh cáo: “Không sợ chết thì cô có thể quay về.”
Hoắc Vi Vũ nhếch môi cười: “Tôi không sợ đấy.”
Hắn nhìn đăm đăm vào gương mặt đầy kiên định của cô, bầu không khí đông cứng như thể chỉ còn thiếu chút nữa là xuống 0 độ. Tròng mắt hắn co lại, hắn đột nhiên ném cuốc nước xuống sàn rồi quay người rời đi.
Cốc thủy tinh vỡ tan tành, mảnh vụn bắn vào chân cô khiến bắp chân chảy máu, đau nhói. Hoắc Vi Vũ vô thức nhìn xuống chân mình thì thấy một dòng máu nhỏ chảy xuống. Cô không đau, chỉ bị thương ngoài da thôi mà, miễn sao trái tim không tổn thương thì thế này có đáng là gì. Cô rút vài tờ giấy ăn lau máu trên chân, nhưng máu vẫn chảy tiếp.
Cố Hạo Đình thoáng hối hận, nhìn gói băng vệ sinh đang cầm trong tay một lúc lại quay người vào phòng. Lúc thấy chân cô chảy máu, hắn chợt thắt lòng, chau mày.
Hoắc Vi Vũ liếc hắn, lạnh lùng quát: “Ra ngoài.”
“Đây là chỗ của tôi.” Cố Hạo Đình phiền não nói.
Hoắc Vi Vũ ngẩn người. Phải rồi, đây là địa bàn của hắn mà.
Cô ngẩng lên nhìn hắn: “Thế bao giờ anh định đưa tôi đi?”
“Một tuần nữa.” Hắn đặt băng vệ sinh lên bàn nước.
Hoắc Vi Vũ biết hắn mà đã không muốn thì sẽ không đưa cô về. Bảy ngày này dù có khốn khổ như dưới địa ngục cô cũng phải cố chịu đựng.
Cô cầm băng vệ sinh vào toilet. Đến lúc cô đi ra, hắn vẫn ở đó, đang thảnh thơi ngồi trên salon, mảnh cốc rơi lung tung dưới sàn đã được quét dọn sạch sẽ. Vietwriter.vn
“Tôi muốn đi ngủ.” Hoắc Vi Vũ đuổi khách.
Đôi mắt Cố Hạo Đình đỏ ngầu đầy nguy hiểm, hắn ra lệnh: “Lại đây.”
Hoắc Vi Vũ đứng nguyên tại chỗ. Thấy Cố Hạo Đình đứng dậy, cô chau mày, căng cứng cả người đầy vẻ cảnh giác, hệt một con mèo xù lông khi bị xâm phạm lãnh địa.
Cố Hạo Đình nhìn vẻ cảnh giác của cô. Dường như họ lại quay trở về điểm xuất phát, cô luôn đề phòng, bài xích hắn, còn hắn thì cứ cố chấp tiến lên, trái tim luôn bị giày vò bởi nỗi xót xa, đau đớn vì khao khát mà không thể có được.
“Ban nãy đúng là Trung tá Thượng lấy nhầm đồ, đến chuyện này em cũng giận tôi sao?” Cố Hạo Đình nói với vẻ bất đắc dĩ.
“Chỉ các người mới biết là vô tình nhầm hay cố ý.” Hoắc Vi Vũ nói thẳng.
“Cho dù tôi muốn chơi thì điều kiện cơ thể em cũng không cho phép. Nào lấy đâu ra mà cố ý.” Cố Hạo Đình giải thích.
Hoắc Vi Vũ mím môi rồi buột miệng: “Điều kiện cơ thể tôi không cho phép thì chẳng phải vẫn còn những người đàn bà khác sao?”
Nói ra rồi cô mới thấy giọng điệu mình có hơi không ổn, cứ như một oán phụ vậy. Cô muốn sửa lời nhưng Cố Hạo Đình đã đến trước mặt cô rồi.
“Tôi chưa từng nghĩ đến người đàn bà nào khác, chỉ muốn chơi với em.” Cố Hạo Đình trầm giọng nói, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn cô sáng lên như ngọn đuốc.
Trái tim cô bỗng loạn nhịp, đầu óc trống rỗng, mắt ươn ướt.