Bác sĩ đến khám là Lý Hồng, học trò của giáo sư Trần Dũng, một nữ bác sĩ ngoài ba mươi tuổi có nụ cười khả ái, làm Trần Nghiêu cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều.
Trong phòng khám, bác sĩ Lý xem những nốt mẩn đỏ trên cơ thể cô, hỏi cô một số câu hỏi, chẳng hạn như đã ăn gì gần đây và có ai trong gia đình cũng bị như vậy hay không.
“Đó là triệu chứng của bệnh viêm da cơ địa, nhưng do trước đó cháu hay ra mồ hôi và mẩn ngứa…Chắc là do khả năng miễn dịch bị suy giảm…Gần đây cháu bị căng thẳng?Ngủ không ngon giấc à?”
Trần Nghiêu đỏ mặt khi được hỏi, gật đầu nói phải.
Bác sĩ Lý cười cúi đầu kê đơn thuốc.
Lâm Trưng đang ngồi bên cạnh cô, Trần Nghiêu cảm thấy chột dạ nên đứng dậy nói đi vệ sinh, bác sĩ Lý nghe vậy liền kêu y tá giúp cô dẫn đường.
Khi cánh cửa phòng khám đóng lại, Lâm Trưng hỏi bác sĩ Lý mấy vấn đề; thức ăn, quần áo, ngủ nghỉ,..Trần Nghiêu có cần chú ý gì không.
Bác sĩ Lý nói thêm những chi tiết mà anh đã hỏi.
“Cảm ơn bác sĩ. Vậy…Tình trạng của em ấy có thể chữa khỏi không?”
“Hiện nay không có bệnh nào có thể chữa khỏi 100%. Và một trong những đặc điểm của bệnh viêm da cơ địa là hay tái phát, chỉ có thể tự khỏi bằng cách điều chỉnh công việc và nghỉ ngơi, chú ý đến chế độ ăn uống và tăng cường miễn dịch…Người bệnh rất dễ cảm thấy cáu kỉnh, vậy nên việc giữ cho cơ thể và tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng tinh thần cũng rất quan trọng…”
Lấy đơn thuốc và cảm ơn bác sĩ Lý một lần nữa, Lâm Trưng bước ra khỏi phòng khám.
Anh đến khoảng trống gần phòng vệ sinh để đợi Trần Nghiêu, nhìn mọi người ra vào trong hành lang bệnh viện, anh chợt nhớ ra đây không phải là lần đầu tiên Trần Nghiêu đến bệnh viện Trung ương.
Không lâu sau khi Lâm Trưng bước vào lớp 9, Lâm Ngôn đột nhiên trở về Giang Thành, được trợ lý đưa về, sắc mặt rất xấu, nói không được khỏe cần nghỉ ngơi một lát.
Sau khi đến bệnh viện khám thì được chẩn đoán là u nội sọ*, nhưng rất may là u lành tính. Các bác sĩ khuyên ông nên phẫu thuật cắt bỏ càng sớm càng tốt.
*Khối u trong não
Lần đầu tiên Lâm Trưng cảm thấy mình gần như sắp mắc bệnh nan y, chuyện xảy ra với ba mình, anh cảm thấy thống khổ và áp bức đến khó tả.
Anh đã lầm lì từ khi còn nhỏ, Chử Huệ Thanh bận rộn lo việc nhập viện của Lâm Ngôn, không tránh khỏi việc bỏ qua cảm xúc của con trai mình. Nhưng anh cũng không nói gì, sau giờ học thường đến bệnh viện để giúp mẹ chăm sóc ba.
Rất nhanh thì đến ngày phẫu thuật, Lâm Trưng đứng bên ngoài phòng mổ, nhìn đèn nhắc nhở bật sáng trong 4 giờ.
Ca mổ kết thúc, Chử Huệ Thanh đến nói chuyện với bác sĩ về những việc cần chú ý, Lâm Trưng đến phòng ICU, qua cửa sổ nhỏ nhìn ba mình nằm trên giường, toàn thân cắm đầy dụng cụ máy móc.
Anh đứng ngơ ngác, không biết đang nghĩ gì mà đầu óc hỗn loạn, suy nghĩ mơ hồ.
Đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng gọi anh đầy lo lắng.
“Anh ơi, anh ơi, anh đừng sợ…”
Tay áo bị kéo, cứng ngắc quay đầu lại, liền nhìn thấy Trần Nghiêu đứng ở bên cạnh, mồ hôi đầm đìa.
Không biết cô thế nào lại tới đây.
Đến khi cô dùng khăn giấy lau mặt cho anh, Lâm Trưng mới ý thức được rằng bản thân đang rơi lệ…
Trước ca phẫu thuật của Lâm Ngôn ngày hôm đó, Chu Linh và Trần Kiến Bình đã đến gặp anh và giúp đỡ rất nhiều trong thời gian ông nằm viện. Còn Trần Nghiêu sợ bệnh viện nên chỉ gọi cho Chử Huệ Thanh và Lâm Trưng để hỏi thăm.
Anh không ngờ rằng Trần Nghiêu sẽ đến.
“Anh trai, em xin lỗi, em đến muộn…”
Trần Nghiêu vẫn rất sợ đến bệnh viện, nhưng nghĩ đến hôm nay chú Lâm mổ sọ não, Lâm Trưng cũng sẽ sợ, nên cô quyết định đến cùng anh.
Đường đến bệnh viện bị tắc đường, Trần Nghiêu xuống xe chạy một hồi lâu, cô muốn chạy thật nhanh, thật nhanh, cô phải nhanh chóng đến bên cạnh Lâm Trưng…