16. Từ lúc bọn họ nắm tay nhau đi đến nơi, xe bus đã đi qua ba trạm, mất tám phút, lại giống như chỉ có tám giây ngắn ngủi vậy.
Editor: bevitlangthang
Mùa đông tới rất nhanh, nhưng cũng rất chậm, thời gian giống như đang đóng băng vậy.
Tinh Hòa không thích mùa đông, cậu sợ lạnh, sức miễn dịch cơ thể cậu rất thấp, dễ bị bệnh. Nhưng năm nay không giống vậy, bởi vì có Du Hoài Hà ở đây, Tinh Hòa trải qua mùa đông thật sự rất vui, sau đêm đó Du Hoài Hà trả lời tin nhắn nói muốn cậu, cậu không còn cảm thấy ghét mùa đông nữa, thậm chí có chút may mắn vì mình đã từng có một khoảng thời gian phát sốt.
Tay Tinh Hòa vào mùa đông luôn lạnh lẽo, không thể nào nóng lên được, Du Hoài Hà trộm ở dưới bàn học nắm lấy tay cậu, đem nhiệt độ ấm áp của cơ thể mình truyền vào lòng bàn tay Tinh Hòa. Nhưng thành tích của hắn rất tốt, thường xuyện được giáo viên gọi lên trả lời câu hỏi, lúc này Tinh Hòa mới sốt ruột muốn rút tay về, cậu gấp đến độ mặt đỏ lên, mà đối phương ngược lại bình tĩnh nắm chặt tay cậu, đứng lên làm như không có chuyện gì mà trả lời câu hỏi, rồi lại ngồi xuống.
Tinh Hòa thầm nghĩ sao lá gan Du Hoài Hà lớn thế, mỗi lần hắn làm chuyện gì cũng không cần phải lo lắng này kia, bởi vì hắn biết hắn nhất định sẽ làm rất tốt. Tinh Hòa cực kỳ hâm mộ dũng khí này của Du Hoài Hà.
Trên thực tế cũng không có chuyện gì để lo lắng, bàn học của học sinh cấp 3 để từng chồng từng chồng sách vở, sức nặng có thể đè bẹp dí một con người, tầm nhìn phía dưới bàn học bị che chắn kín mít, sẽ không ai nhìn thấy, cũng sẽ không có người cố tình đi để ý khu vực bí mật này.
Tinh Hòa bởi vì cảm giác hốt hoảng ấy mà đã nhận ra được một điều, tim cậu không ngừng đập loạn xạ, bây giờ cậu mới chân chính ý thức được, quan hệ giữa cậu và Du Hoài, đã thật sự rất gần nhau rồi.
Hôm nay là thứ sáu, sau khi tan học Tinh Hòa phải đi đón Kiều Tâm Đào, Trần Nguyệt Lâm phải ở lại tăng ca, còn Kiều Vĩnh Hoa là công nhân nên lúc nào cũng bận rộn, vậy nên nhiệm vụ đi đón bé giao lại cho Tinh Hòa.
Cậu đối với Kiều Tâm Đào không thể nói là thích, cũng không thể nói là không thích, những lúc bình thường, Kiều Tâm Đào rất nghe lời cậu, hình như bé cũng biết người anh này không thích bé lắm, vậy nên trước mặt Tinh Hoà bé luôn cẩn thận không chọc cậu tức giận, thậm chí mỗi khi có thứ gì tốt bé đều sẽ hào phóng chia cho Tinh Hoà để cậu vui vẻ.
Tinh Hòa có nhận đồ từ bé mấy lần, trường cấp 3 của cậu đến trường tiểu học Kiều Tâm Đào phải ngồi năm trạm xe bus, khi Tinh Hòa tới nơi, Kiều Tâm Đào vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi trong phòng học, không đi đâu cả, chỉ ngồi yên ở đó chờ Tinh Hòa, về điểm này thì thật ra rất giống cậu.
Vừa ra khỏi phòng học không khí lạnh buốt không ngừng ùa vào, Tinh Hòa run cầm cập, cậu quấn chặt khăn quàng cổ lại.
“Hôm nay tớ phải đi đón em gái.” Tinh Hòa đứng ở trạm xe bus, nửa khuôn mặt chôn vùi vào trong khăn quàng cổ mềm mại, để lại một đôi mắt đen bóng, cậu nhìn Du Hoài Hà, rồi chớp mắt vài cái.
“Ừ.” Du Hoài Hà gật gật đầu.
Xung quanh có vài học sinh lạ mặt đang đứng đợi xe bus, ba đến năm người tụ lại đứng thành một nhóm, lời người này tiếp lời người kia, chỉ có hai người bọn họ là yên tĩnh nhất.
Xe bus tới, sau khi một đám người lên xe, Tinh Hòa nhìn Du Hoài Hà vốn dĩ nên lên xe về nhà, hỏi: “Cậu… Không lên sao?”
“Đi với cậu.”
“A? À…” Tinh Hòa hơi sửng sốt một chút, cậu tìm không ra lý do vì sao Du Hoài Hà lại muốn cùng cậu đi đón em gái, đó có phải là vì, Du Hoài Hà cũng muốn ở bên cạnh cậu lâu thêm một chút không.
Trong lòng Tinh Hòa vui vẻ như con chim sẻ nhỏ, khoé miệng bởi vì niềm vui sướng này mà hơi cong lên một chút, cậu không biết nên để tay ở đâu bây giờ đây, vì vậy nắm chặt quai đeo cặp sách.
Truyện chỉ được đăng trên wattpad ‘bevitlangthang’ và wordpress ‘bevitngudong’, những trang khác đều là REUP. Mọi người hãy đọc trên trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cập nhật nhanh nhất.
Trên xe bus đi về phía trường học Kiều Tâm Đào không nhiều người lắm, hai người ngồi cạnh nhau. Tinh Hòa ngồi bên trong, dựa vào cửa sổ, ôm cặp sách trước ngực, cậu muốn nói gì đó, lại không tìm được đề tài thích hợp để nói chuyện, đành phải nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.
Thời tiết bên ngoài se lạnh, không khí trong xe lại ấm áp, nhìn Tinh Hòa đã bắt đầu mơ màng sắp ngủ.
“Em gái cậu mấy tuổi rồi?”
“À… Tám tuổi,” Tinh Hòa suy nghĩ cẩn thận, nhớ lại cảnh tượng khi Kiều Tâm Đào thổi bánh kem sinh nhật trên đó có viết số 8, “Lớp 3 tiểu học rồi.”
Qua một lát, Du Hoài Hà lại hỏi: “Em cậu tên gì?”
“Kiều Tâm Đào.”
“Kiều?”
“Ừm,” Tinh Hòa giải thích, “Sau khi mẹ tớ ly hôn thì tái hôn với chú Kiều, sinh ra một bé gái, ẻm rất đáng yêu, làm cho người ta yêu thích không thôi.”
Du Hoài Hà nghiêng đầu nhìn Tinh Hòa.
Hôm nay có chút nắng, nhìn thì ấm áp, nhưng thực thế thì không phải như vậy, tia nắng chiếu vào mái tóc mềm mại của Tinh Hòa, làm cho người nhìn nhịn không được muốn sờ lên. Cả người cậu thoạt nhìn thật mềm mại, ánh mặt trời vì cậu mà gọt dũa đi làn da nhợt nhạt, trước khi bọn họ lên xe bus, cái mũi bên ngoài vì trời lạnh mà hồng hồng ửng đỏ, chắc chắn ngay cả cậu cũng không phát hiện.
Du Hoài Hà không nghĩ nhiều, bèn nói: “Cậu cũng vậy.”
Tinh Hòa không biết trả lời như thế nào. Lời này chắc Hoài Hà chỉ thuận miệng nói, nhưng bỗng nhiên Tinh Hòa cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Cậu không quen nhận lấy lời khen từ người khác. Những đứa trẻ được khen từ nhỏ cho đến lớn, vốn dĩ không thể lý giải được tâm tình cậu lúc này.
Tinh Hòa cúi đầu, xấu hổ quá đi m. Khung cảnh không ngừng vụt qua bên ngoài cửa sổ, cậu xoè tay ra, nhìn ánh sáng vụn vặt chiếu vào lòng bàn tay rồi biến mất, không để lại bất cứ một cái gì. Tinh Hòa siết tay lại, qua khoảng một phút, mới đối diện với tầm mắt Du Hoài Hà.
“Tớ… Tớ muốn nắm tay cậu.”
Khi cậu nói lời này, lông mi run nhè nhẹ, âm thanh êm dịu giống như cậu vậy. Chuyện này không có gì để so sánh, Du Hoài Hà không biết vì sao mình lại nghĩ vậy, chỉ là hắn có chút hỗn loạn, có lẽ đôi mắt hắn đã bị lung lay khi nhìn thấy ánh sáng chiếu trên tay Tinh Hòa, hay là vì, cách cậu nói chuyện thật ngoan ngoãn, nốt ruồi dưới mắt rất cạn.
Du Hoài Hà cảm thấy rõ ràng bọn họ đã làm chuyện thân mật nhất, vì sao chuyện nắm tay cỏn con như vậy lại có chút do dự.
Rất rõ ràng một điều, hành động theo bản năng của hắn đã thay thế câu trả lời. Du Hoài Hà duỗi tay tới, bàn tay của hắn lớn hơn Tinh Hòa, Tinh Hòa vui vẻ bỏ tay mình vào, hai bàn tay dán chặt vào nhau, sau đó cậu thật cẩn thận luồn ngón tay vào từng kẽ tay của Du Hoài Hà, mười ngón tay đan chặt vào nhau, truyền hơi ấm cho nhau.
Không hiểu vì sao Du Hoài Hà lại có chút khẩn trương, hô hấp không giống như bình thường, trong lòng giống như bị một thứ gì đó đang dần dần lấp đầy.
“Cậu có cảm thấy…” Tinh Hòa đang nói được một nửa, thì bị âm thanh xe bus báo đến trạm cắt ngang.
Giọng nói cậu lúc đó rất nhỏ, nửa cậu sau Du Hoài Hà còn chưa kịp nghe thấy, không đợi hắn suy nghĩ lại, liền cảm giác được Tinh Hòa nhanh nhẹn rút tay ra, không có một chút lưu luyến nào, sau đó Tinh Hòa nói với hắn: “Tới nơi rồi.”
Khi bọn họ xuống xe, trong lòng Du Hoài Hà không biết vì sao có hơi hụt hẫng.
Hắn đi ở phía sau Tinh Hòa, tầm mắt không nhịn được dừng trên tay cậu, nhớ lại xúc cảm bàn tay gầy gò vừa rồi, có chút lạnh, khớp xương hơi nhỏ, nhưng rất rõ ràng.
Từ lúc bọn họ nắm tay nhau đi đến nơi, xe bus đã đi qua ba trạm, mất tám phút, lại giống như chỉ có tám giây ngắn ngủi, ngắn đến mức ánh sáng vừa chiếu vào lòng bàn tay Tinh Hoà liền biến mất.
_______
Editor: Không set vote nhưng mong mn ủng hộ bằng cách vote nha:))