Lại một ngày nữa đến, hôm nay cô vẫn ngồi trên chiếc giường thân thương của mình.
Cô đang suy nghĩ về việc đẩy nhanh tiến độ làm nhiệm vụ vì ở thế giới này, nguyên chủ có thân thể và tính cách rất bất tiện đối với cô.
– Chi Linh! – Cô gọi giật Chi Linh lại.
– Công chúa cho gọi thần.
– Chi Linh hành lễ với giọng xa cách vì vẫn còn giận Hoàng My về việc bỏ quên mình ở Giang Thiên Môn, đến tối mới được người cha tốt của nguyên chủ đưa về.
– Bảo tiểu Nha chuẩn bị hành lý sang Danh quốc đi! Chúng ta đi đến chỗ phụ mẫu.
Tôi muốn kết thúc nhiệm vụ nhanh chóng.
Nhớ bảo Ám Chỉ thông báo với Đoàn Huy rồi đi cùng ta.
– Cô biết sự giận dỗi của Chi Linh nhưng cô không rảnh để nghĩ về nó, cô xoa thái dương rồi đứng dậy.
– Vâng! – Chi Linh trách mình tại sao lại quên mất nhiệm vụ, cô ấy vứt sự giận dỗi của mình với cô đi mà chạy đến dìu cô ra khỏi phòng.
____________________
Vẫn như thường ngày, họp triều chính xong là Hoàng thượng lại ngồi trong thư phòng phê duyệt tấu chương.
– Hoàng thượng, đại công chúa diện kiến người.
– Giọng thái giám vang vang cùng tiếng gõ cửa.
– Cho vào.
– Hoàng thượng cúi đầu thấp hơn một chút.
Cánh cửa được kéo ra, cô chầm chậm bước vào, để Chi Linh bên ngoài.
Người trong phòng cũng không nói gì mà vẫn xem tấu chương.
Cánh cửa đóng lại.
– Phụ hoàng vạn tuế.
– Cô hành lễ.
– Bình thân.
Ngồi xuống đi.
– Hoàng thường nhàn nhạt gật đầu.
– Hôm nay con muốn nói với phụ hoàng một điều.
– Cô nhẹ nhàng ngồi xuống.
– Có chuyện gì? Con lại muốn đi đâu sao?! – Hoàng thượng mập mờ đoán ra được mục đích của cô.
– Nhi thần chưa nói mà phụ hoàng đã biết rồi.
Phụ hoàng đúng là tài giỏi.
Nhưng chuyến đi lần này phụ hoàng có lẽ sẽ khó đồng ý.
– Cô mỉm cười, hơi rũ mi.
– Con muốn đi nơi nào xa xôi sao?! – Hoàng thượng lúc này mới rời mắt khỏi tấu chương mà nhìn cô đầy thắc mắc.
– Con muốn đi một nơi không xa cũng chẳng gần.
Một nơi không xinh đẹp cũng chẳng xấu xí.
Nhưng nơi đó có lẽ sẽ tốt hơn cho con nghỉ ngơi.
– Cô cười cười đầy ý vị.
– Đó là nơi nào?! – Hoàng thượng cũng chẳng khó chịu vì cách nói khó đoán của con gái mình mà chỉ gặng hỏi.
– Nước láng giềng.
Danh quốc! – Cô chống cằm tinh tế, vô cùng lười biếng.
– Được thôi! – Bỗng hoàng thượng nheo mắt cười, khác xa với người điềm đạm ban nãy.
– Bố đến phá con sao?! – Cô nằm dài trên bàn.
– Con nói vậy là oan cho ta! Ta thật sự chỉ muốn giúp con mà! – Hoàng thượng nói với giọng điệu ngứa đồn.
– Thôi được rồi.
Nhưng cho Mạc tướng quân đi chung được chứ?! – Cô cười.
– Mạc tể tướng?! Là cái tên bắt mất con gái ta đi sao?! Không cho!! – Hoàng thượng nghi vấn rồi nghiêm túc nói.
– Con cần anh ta cho việc làm nhiệm vụ đấy bố ạ!! – Cô gằn giọng.
– Không cho! – Hoàng thượng vẫn nghiêm túc.
– Anh ta có thể bảo vệ con! – Cô kiếm cớ.
– Ta đã cho con Tử Minh rồi! Cần anh ta làm gì! – Hoàng thượng vẫn phản đối.
– Tử Minh có lần làm con bị thương.
– Cô lấy cớ có thật ra nói.
– Cái gì?!!! Tử Minh dám làm con bị thương! Ta cần trử khử hắn.
– Hoàng thượng phản ứng gay gắt.
– Không cần đâu! Bố chỉ cần cho Mạc tể tướng đi với con là được rồi! – Cô vội vã xua tay bởi dù gì Tử Minh làm cô bị thương vì bị cô bắt chứ có phải vô tình hay cố ý đâu.
– Ta vẫn lo cho con! Lỡ tên Mạc tể tướng gì đấy làm hại con thì sao?! – Hoàng thượng đã bình tĩnh lại nhưng vẫn phản đối.
– Không sao đâu.
Được rồi! Bố đồng ý rồi đấy! – Cô đập nhẹ vào cái bàn.
– Đồng ý! Đúng là không thay đổi được quyết định của con.
– Hoàng thượng gật đầu rồi lắc đầu ngao ngán.
– À mà nếu bố thích dùng linh hồn chiếm cơ thể người ta thì phải biết tôn trọng sở thích của người ta đi! Phê duyệt tấu chương tiếp đi nha bố! – Cô đứng lên vẫy tay.
Cô mở cửa ra ngoài rồi kéo cửa lại, bỏ lại ông bố thân yêu đang muốn khóc của mình giữa đống sách và tấu chương ngập mặt.
– Được không công chúa?! – Chi Linh sốt ruột.
– Không sao! Chúng ta mau đi thôi.
Chi Linh như trút được gánh nặng(mặc dù nó không nặng lắm)mà bình tĩnh đến vui vẻ dìu Hoàng My về cung.
____________________
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Thứ năm, ngày 2 tháng 7 năm 2020
Xin lỗi mọi người vì hôm qua ad không ra chương.
Bởi ban ngày ad thường không có nhiều thời gian nên là ad hay viết tiểu thuyết vào buổi tối, vì vậy nên chương nào ad cũng chúc mọi người buổi tối hoặc buổi đêm vui vẻ chứ không phải là buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều.
Mà ad thường viết vào cái giờ mà con ngoan trò giỏi sẽ đi ngủ là từ 9 giờ tối nên ad cũng rất buồn ngủ nhưng vẫn cố viết tiểu thuyết cho mọi người, đôi khi sẽ có chút lỗi vì vậy.
Hôm qua ad quá buồn ngủ nên ad ngủ trực tiếp khi đang viết được bốn trăm mấy từ luôn.
Cái điện thoại trên tay vẫn sáng mà người cầm đã ngủ từ lúc nào đấy.
Hôm nay ad rảnh thì ad viết nốt cái bản thảo ngày hôm qua để đăng chương này cho mọi người này.
Đêm nay ad sẽ cho ra một chương khác nhé.