Giấc ngủ của đôi nam nữ hồng nhan họa thủy này kéo dài đến tận ngày hôm sau cho đến khi Danh Thuận hoàng thượng đến thăm.
Đoàn Huy biết điều này nên để tránh phiền toái cho Hoàng My, anh đành phải từ bỏ việc ôm ấp bảo bối yêu dấu mà lấy một chiếc ghế ra, ngồi cạnh giường với một khoảng cách vừa đủ.
– Hoàng thượng giá lâmmmm! – Cái giọng làm người khó chịu của thái giám lại vang lên.
– Tham kiến hoàng thượng! – Chi Linh đang bước vào phòng thì cũng kịp lạnh mặt, cúi xuống hành lễ.
– Tham kiến hoàng thượng! – Đoàn Huy cũng đứng dậy hành lễ nhưng không hề có sự cung kính.
– Miễn lễ đi! Công chúa Minh Hoàng My sao rồi?! – Đức Thuận hơi nhíu mày vì sự xuất hiện của Đoàn Huy nhưng cũng nhanh chóng gạt qua một bên để hỏi thăm.
– Công chúa đã ổn rồi thưa hoàng thượng.
Người chỉ bị bất ngờ mà ngất đi thôi! – Đoàn Huy ngồi lại lên ghế, vắt chéo chân đọc sách.
– Vậy được rồi! Ta có chuyện muốn hỏi riêng với ngươi! Các ngươi lui đi.
– Đức Thuận nhìn Đoàn Huy rồi hơi nghiêng đầu nhìn mấy nô tì và thái giám đằng sau.
– Chúng thần xin lui! – Mấy nô tì và thái giám hành lễ rồi đi.
– Chi Linh! – Đoàn Huy nhìn về phía cửa.
– Chuyện gì thế?! – Chi Linh không nhanh không chậm tiến vào rồi đáp lời.
– Cô chăm sóc cho Hoàng My được chứ?! – Đoàn Huy đứng dậy rồi cười nhạt.
– Được thôi! Anh muốn làm gì thì làm đi.
– Chi Linh đi tới giường rồi phẩy tay với Đoàn Huy, nhàn nhạt cười đáp.
– Vậy tôi đi đây! Khi nào cô ấy tỉnh dậy thì bảo tôi! – Đoàn Huy đứng trước mặt Đức Thuận nhưng vẫn nghiêng đầu nói với Chi Linh.
Nói xong Đoàn Huy cùng Đức Thuận ra khỏi phòng, kéo cửa lại.
Chi Linh chỉ gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị sẵn kia, lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội hệ thống.
Đoàn Huy và Đức Thuận ra vườn hoa sau căn phòng nhỏ kia.
Hai con người cực phẩm đứng đối diện nhau làm không khí có chút căng thẳng.
– Có chuyện gì sao Danh Thuận hoàng thượng?! Chuyện gì quan trọng đến nỗi mà người lại muốn nói riêng chứ không nói thẳng?! – Đoàn Huy nở nụ cười nhạt như bình thường.
– Ngươi có quan hệ gì với công chúa Hoàng My?! – Đức Thuận nhíu mày nhìn nụ cười nhạt kia.
– Ta với Hoàng My…?! Quan hệ gì sao?! Người có vẻ để tâm đến nó nhỉ?! – Đoàn Huy cao giọng rồi trầm xuống như thể là đang thấy người yêu cặp với thằng khác rồi nói với anh là không có gì cả.
– Ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta!! Đừng hỏi nhiều! – Đức Thuận hơi cúi đầu.
– Ta không muốn trả lời…! Người cấm được ta sao?! – Đoàn Huy cười khẽ, thập phần chế giễu.
– Ngươi…!- Đức Thuận đương nhiên biết Đoàn Huy đang chế giễu mình, định nói gì đó.
– Có chuyện gì ngoài này sao?! – Giọng nói mềm mại, ngọt ngào cắt ngang lời Đức Thuận.
– Công chúa…! – Đức Thuận quay lại thì thấy Hoàng My.
– Tham kiến hoàng thượng! – Hoàng My giả vờ vội vàng hành lễ nhưng vẫn không mất vẻ dịu dàng, yếu ớt.
– Không cần! Không cần! Người còn chưa nghỉ ngơi đủ mà! Hà cớ gì ta lại bắt người hành lễ chứ?! – Đức Thuận thấy vậy thì nhanh chóng đưa tay đỡ cô.
– Người làm vậy là tổn hại sức khỏe mình lắm đấy! – Đoàn Huy nhanh như cắt đứng bên cạnh Hoàng My, đỡ cô lên.
– Anh còn nói!! – Hoàng My âm thầm trừng mắt với Đoàn Huy, nói âm thanh nhỏ nhỏ đủ cho hôn quân nào đó nghe.
Đoàn Huy bỗng hiện lên vẻ mặt ngơ ngơ ngây thơ vì tự nhiên bị bảo bối thân yêu của mình trừng mắt.
Đức Thuận hơi đơ lại vài giây nhưng nhanh tay rụt lại, tránh thất thố.
– Nếu đã không có chuyện gì thì xin hoàng thượng về cho! Công chúa cần nghỉ ngơi! Người ở đây sẽ không tiện! – Đoàn Huy dìu Hoàng My đi, nở nụ cười chế giễu về phía Đức Thuận.
– [Giá trị hắc hóa của nam chính: 20%] – Tiếng máy móc vang lên trong đầu Chi Linh.
– Móa ơi giật mình!! Cái gì thế?! – Chi Linh suýt ngã mà nhìn quanh hỏi.
_____________________
_________**Góc trò chuyện cùng tác giả**
Thứ năm, ngày 16 tháng 7 năm 2020
Hôm nay ad cảm thấy khổ vcl(vô cùng luôn).
Các bạn còn nhớ cái thằng bạn của ad và ny ad mà hay nhắn những thứ gây hiểu lầm cho ad không?! Chuyện này liên quan đến thanh niên đó.
Chả là thế này, có một bạn nữ nhắn tin cho ad.
Để ad trích lại đoạn đầu của cuộc đối thoại trên messenger của ad với bạn đó cho mọi người xem.
Sẽ không hoàn toàn chính xác bởi vì ad lược bỏ sticker và một vài thứ không cần thiết.
(Thằng bạn đó có tên bắt đầu bằng chữ Đ nên ad sẽ dùng chữ Đ để nói tên thằng bạn đó nha).
Bạn nữ đó: Hi
Ad: Hi
Bạn nữ đó: Hình như cậu quen bạn Đ nhỉ
Ad: Đúng vậy
Bạn nữ đó: Tớ thấy cậu khá hợp với màu xanh đấy
Ad:???
Bạn nữ đó: Cậu và Đ có quan hệ gì vậy?
Ad: Bọn tớ là bạn thôi
Bạn nữ đó: Bạn gì thân quá ta
Bạn nữ đó: Người ta có người yêu rồi mà cậu
Ad: Cậu là người yêu của Đ hả??
Bạn nữ đó: Không hihi
Bạn nữ đó: Nhưng thấy tức hộ nó
Ad: Sao tức vậy??
Bạn nữ đó: Cậu thấy cậu giống trà xanh không
Bạn nữ đó: Tớ thấy trà xanh khá hợp với cậu
Ad: Không
Ad: Mặc dù tớ khá thích uống trà xanh
Bạn nữ đó: Người ta có người yêu rồi nhắn tin bớt thân thiết đi
Bạn nữ đó: Cũng phải có liêm sỉ chứ
Ad: Tớ cũng có người yêu mà bạn
Đó là một đoạn thôi.
Còn đoạn sau thì các bạn không cần biết đâu.
Dù gì đoạn sau cũng là đoạn ad nói lại bạn đó khi bạn đó cứ bảo ad là trà xanh.
Mặc dù tên của ad cũng có chữ Trà, mọi người hay gọi ad là Trà này Trà nọ, ad không quan tâm lắm vì biết chỉ là giỡn thôi.
Nhưng mà đây là trà xanh, cái đó không đem ra giỡn được, trong thâm tâm bạn đó đã nghĩ ad là trà xanh rồi.
Cho những bạn không biết thì trà xanh là chỉ những người thứ ba, tiểu tam,…!
Ad đã nói cho nhóm mình biết chuyện này và nói cho cả thằng bạn đó nghe.
Nhóm bạn của ad nó bức xúc giùm ad, con bạn thân ad nó đi chửi thằng bạn đó luôn, hai tụi nó cũng rất thân nhau.
Thật ra là nhờ con bạn thân đó hay bị thằng Đ chọc ghẹo mà ad hay ra can nên mới thân nhau được.
Có thể đến 25% là bạn nữ đó sẽ đọc tiểu thuyết của ad và nhận ra ad.
Nhưng cũng chẳng sao cả.
Tiểu thuyết của mình, mình tâm sự.
Dù bạn có báo cáo tiểu thuyết của mình đi chăng nữa thì cũng là lỗi do bạn thôi.
Đừng SÂN SI như thế.
Được rồi! Thỏa mãn hết nỗi lòng.
Ad chúc mọi người buổi đêm vui vẻ.