Giờ cuối cùng bọn họ đã biết, mình không đối mặt với một con người.
Mà là quái vật! Thử hỏi trên đời này có ai đẩy lùi được bức tường nặng mấy tấn không? Lúc hai bức tường chỉ còn cách nhau mấy chục centimet thì Lý Phong đột nhiên dừng lại.
Giờ phút này, ngực và lưng đám người Cá Sấu đã dính đét vào giữa hai bức tường rồi.
Lý Phong ở phía trước chỉ cần hơi dùng chút lực nữa thôi.
Bọn họ sẽ trở thành hamburger có thêm cả tương cà nữa rồi.
Sợ hãi! Sự sợ hãi trước nay chưa từng có lan khắp toàn thân bọn họ.
Hắc Long và đám đàn em của ông ta thở hồng hộc.
Sợ quá đi! Cảm giác suýt chết khiến đám đàn em của Hắc Long sụp đổ.
Mà ngay cả Hắc Long lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm như thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ông ta thấy sợ hãi như vậy.
Sau đó, Lý Phong làm một chuyện khiến Hắc Long chết đứng người.
Chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng.
Hắc Long phát hiện bức tường được làm bằng bê tông cốt thép trước mặt mình bị Lý Phong đấm một cái nát vụn.
Sau khi bức tường sụp đổ, khuôn mặt cương nghị của Lý Phong xuất hiện trong tầm nhìn của bọn họ.
Hắc Long vừa nãy to mồm lắm nhưng giờ đối mặt với Lý Phong.
Hai chân ông ta mềm nhũn, khuỵu xuống.
Giờ Lý Phong trước mặt bọn họ như một pho tượng thần từ trên trời rơi xuống.
Toàn thân anh tràn ngập khí tức mạnh mẽ kinh người.
Trước mặt anh, Hắc Long cảm thấy bản thân mình cực kỳ nhỏ bé.
Lý Phong trịch thượng nhìn Hắc Long và đám đàn em của ông ta.
Anh dửng dưng nói.
“Cho mấy người hai con đường”.
“Một là sống”.
“Hai là chết”.
Sức ép nặng nề mà Lý Phong phóng ra khiến Hắc Long và đám người Cá Sấu nằm bò ra đất.
Giờ phút này sao bọn chúng có gan đối mặt với Lý Phong mạnh kinh người thế chứ? Cái đầu kiêu ngạo của Hắc Long giờ cũng run cầm cập.
Mà những chuyện tiếp theo khá dễ dàng.
Lý Phong không để Cường Đầu Trọc tiếp nhận toàn bộ tài sản của Hắc Long.
Hắc Long vẫn quản lí Thiên Thượng Nhân Gian như trước.
Còn bến cảng Kim Sắc sẽ do Cường Đầu Trọc quản lí.
Nếu là Lý Phong lúc trước chắc chắn anh sẽ xử sạch đám người Hắc Long.
Nhưng đây cũng chỉ là giấc mơ của Hứa Mộc Tình mà thôi.
Lý Phong không cần tốn thời gian vào chuyện này.
Giờ điều anh phải làm là dựng lên một môi trường an toàn cho Hứa Mộc Tình.
Dù sao trong mơ có thể xảy ra rất nhiều chuyện.
Có mộng đẹp chắc chắn cũng sẽ có ác mộng.
Hoàn cảnh trong mơ không giống như thế giới bên ngoài.
Giống như lúc này một mình anh đang đi bộ trong con ngõ nhỏ tối đen như mực.
Cách đó không xa là khu nhà mà cả nhà Hứa Mộc Tình đang ở.
Lúc Lý Phong đang đi qua đường tắt, đột nhiên cảm giác sau lưng có thứ gì vừa vụt qua, cuốn theo luồng không khí lạnh như băng.
Lý Phong hơi khựng lại, anh nhìn bốn phía xung quanh.
Nhưng cái cảm giác lạnh lẽo thoáng vụt qua nhanh chóng biến mất.
Lý Phong bất giác nhìn về phía khu nhà Hứa Mộc Tình.
Anh nhăn mày.
Sáng sớm hôm sau, Hứa Mộc Tình vẫn đúng giờ đến nhà ăn, ngồi xuống.
Lý Phong tự mình mang bữa sáng lên đặt trên bàn cho cô như hôm qua.
Làm xong, anh hơi gật đầu với cô rồi xoay người đi ship đồ.
Hứa Mộc Tình dùng đũa gắp một cái bánh áp chảo.
Nếu hôm qua chỉ là trùng hợp thì hôm nay cô phát hiện cái bánh này đúng là không phải do mẹ cô làm.
Bởi vì cho dù Liễu Ngọc Phân có kinh nghiệm nấu nướng mấy chục năm cũng không làm ra được cái bánh ngon như vậy.
Hứa Mộc Tình nhìn bóng lưng Lý Phong đi xa, trong đôi mắt sáng ngời lóe lên sự hoang mang khó hiểu.
Ăn sáng xong Hứa Mộc Tình bắt đầu đi bắt xe buýt.
Hôm nay xe buýt đến muộn hơn mọi ngày một chút.
Lúc Hứa Mộc Tình lên thì xe hết ghế ngồi rồi.
Cô nắm lấy tay vịn trên xe.
Xe hơi xóc nảy, người xung quanh cũng ngày càng đông.
Hứa Mộc Tình cảm thấy xung quanh hơi chật chội.
Lúc này có hai tên thanh niên đầu tóc vàng khè cũng lên xe.
Bọn chúng liếc mắt nhìn Hứa Mộc Tình.
Hai tên đó nhìn nhau, trong mắt lóe lên sự dâm dê, bỉ ổi.
Bọn chúng dựa sát vào người Hứa Mộc Tình.
Trong đó có một tên thò tay về phía cơ thể đẹp đẽ của cô.
Lúc hắn ta sắp sờ được vào người cô thì trong nháy mắt cảm thấy nhói lên một cái.
Cảm giác này cứ như có ai đó cầm kim đâm vào tay hắn ta vậy.
Nhưng lúc hắn ta xòe tay ra trước mặt mình nhìn kĩ thì lại không thấy lỗ kim.
Sau đó, vẻ mặt tên tóc vàng ngày càng trở nên sợ hãi.
Bởi vì hắn ta phát hiện cả bàn tay của hắn ta tê rần.
Tên đi cùng thấy hắn ta mãi không làm gì, nhìn hắn ta khinh thường.
Vẻ mặt như đang cười nhạo hắn ta nhát gan vậy.
Vì thế hắn ta đã lợi dụng lúc xe buýt phanh gấp để lao vào người Hứa Mộc Tình.
Đúng lúc này có một bàn tay thò ra túm lấy áo tên tóc vàng.
Đến khi tên này quay lại thì thấy một người có vẻ mặt hung ác.
Đã thế, gã còn là một tên đầu trọc nữa chứ.
Tên tóc vàng thấy gã đầu bóng loáng này thì sợ đến mức hai chân mềm nhũn.
Bởi vì gã là Cường Đầu Trọc.
Giờ tiếng tăm của Cường Đầu Trọc như mặt trời giữa trưa.
Đám côn đồ quanh đây có ai mà không biết gã chứ.
Cho dù chưa từng gặp Cường Đầu Trọc.
Nhưng chỉ cần nhìn thấy cái đầu trọc lóc như cái bóng đèn của gã là nhận ra ngay.
Xe buýt nhanh chóng đến bến.
Cường Đầu Trọc và mấy tên đàn em lập tức túm hai tên này lôi xuống.
Từ đầu đến cuối Hứa Môc Tình không biết có chuyện gì xảy ra.
Giờ cô đang rất hồi hộp.
Vì sắp đi làm ở công ty mới.
Dù sao cô cũng là thực tập sinh.
Trước đây Hứa Mộc Tình từng nghe bạn bè nói, thực tập sinh mới làm ở công ty sẽ bị nhân viên cũ bắt nạt.
Cho nên cô cũng chuẩn bị trước tinh thần rồi.
Hứa Mộc Tình vừa xuống xe buýt thì một chiếc Mercedes SUV màu đen cũng lao tới.
Xe đỗ vào một chỗ đỗ xe ngay cạnh công ty.
Người trên xe cũng không bước xuống ngay.
Hắn tháo kính râm xuống nhìn chằm chằm Hứa Mộc Tình.
Phía sau có hai người trẻ tuổi bước đến.
Lúc bọn họ nhìn thấy chiếc Mercedes SUV thì cực kỳ lễ phép.
“Cậu Hồ ạ”.
Tên cậu chủ Hồ này ngoắc tay ra hiệu với hai người kia.
Hắn chỉ tay vào Hứa Mộc Tình nói: “Người đẹp kia làm ở công ty nào thế, sao trước kia tôi chưa từng gặp nhỉ?”.