Chương 414 KHÔNG CÓ HẮN, HÌNH NHƯ CÔ CŨNG CHẲNG CÒN GÌ
Phía bên kia bờ hồ chỉ có một mình nhà hắn. Nếu như cô nói không phải tới tìm hắn thì giả dối quá. Tình cờ gặp hắn chắc cũng là ý trời rồi.
Cô lấy chiếc nhẫn kim cương trong túi ra, đưa cho Cố Hạo Đình: “Đồ của anh này.”
Cố Hạo Đình cười khẩy, ánh mắt băng giá.
Hắn biết ngay mà! Hắn đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn của Hoắc Vi Vũ, ném cho Tương Tử Viện ngồi bên cạnh: “Tặng cho em chơi.”
Bấy giờ Hoắc Vi Vũ mới phát hiện ra Tương Tử Viện đang ngồi cạnh hắn.
Một người đàn ông cao ngạo như Cố Hạo Đình, cả hình thể lẫn mặt mũi đều là món quà trời ban, muốn kiểu con gái nào chẳng có. Hắn không thích cô nữa thì có thể đổi ngay một cô khác. Đàn ông bạc tình thế đấy.
Hoắc Vi Vũ nhếch môi, nở một nụ cười xán lạn. Con gái cũng có thể như vậy mà.
“Vậy tôi không làm phiền hai người nữa.” Hoắc Vi Vũ nhàn nhạt nói.
Cố Hạo Đình nhìn nụ cười trên mặt cô, cảm thấy cực kì ngứa mắt. Trong mắt hắn, nụ cười đó như lưỡi dao cứa vào trái tim đã chồng chất tổn thương của hắn.
Hắn cầm chiếc nhẫn kim cương trong tay Tương Tử Viện ném vào trong hồ.
“Em muốn có nó.” Tương Tử Viện nũng nịu.
Mặt Cố Hạo Đình lạnh tanh: “Nhẫn mà loại con gái đó từng đeo không xứng với cô. Tôi mua cho cô cái khác đẹp hơn.”
Cố Hạo Đình đóng cửa sổ lại, ngăn cách cô với hắn, đạp chân ga phóng đi vun vút.
Hoắc Vi Vũ nhìn đăm đăm vào hư vô, loại phụ nữ như cô với hắn đúng là người của hai thế giới. Cuối cùng cô cũng có thể vững tâm đóng cửa lòng rồi. Giờ đây, chỉ còn một mình cô nhấm nháp mùi vị của tăm tối, quen là ổn rồi.
Xe Cố Hạo Đình đi mất dạng. Hoắc Vi Vũ nhìn mặt hồ, một cơn gió thoảng qua, tạo nên từng gợn sóng lăn tăn rất đẹp. Chiếc nhẫn kia cũng đẹp như vậy, ít nhất cũng khiến cô vui vẻ, cảm động.
Thứ Cố Hạo Đình không cần nữa, cô nhặt về rồi thì chắc đã là thứ thuộc về cô. Nghĩ rồi, Hoắc Vi Vũ cứ thế nhảy vào trong hồ. Nước hồ tràn vào mắt đau nhói, phủ mờ tầm nhìn. Càng bơi xuống đáy hồ, nước càng đục ngầu do lẫn với bùn. Cô dùng tay sục xuống lớp bùn dưới đáy hồ để tìm kiếm.
Chắc là ở gần đây thôi, nhưng sao tìm mãi không thấy?
Mò mãi không tìm được chiếc nhẫn, Hoắc Vi Vũ đột nhiên tuyệt vọng vô bờ. Quá khứ càng đẹp thì hiện tại càng đau thương. Cố Hạo Đình không có cô thì còn có Tương Tử Viện, còn rất nhiều cô gái trẻ trung xinh đẹp khác. Đàn ông rất dễ thích một ai đó, cho dù không yêu nhưng khi thấy con gái cởi hết đồ thì tất sẽ có phản ứng.
Còn cô có ai chứ? Không có người yêu, không có người thân, cho dù có bạn bè thì họ cũng có cuộc sống riêng của mình. Cô chỉ ở bên lề cuộc sống của họ, cô chỉ có một mình. Sống chẳng có ý nghĩa gì, chết rồi thành cô hồn dã quỷ. Thế giới rộng lớn nhưng lại không có chỗ cho cô dung thân.
Lượng ô-xi trong cơ thể dần cạn kiệt, cô lại không muốn động đậy nữa. Nhìn lớp bùn đang dần chìm xuống đáy hồ, nước dần trở nên trong suốt khiến lòng cô cũng dần an tĩnh theo.
w●ebtruy●enonlin●e●com
Nghe nói mọi sinh vật trên trái đất đều bắt nguồn từ nước. Nước có thể len lỏi vào những nơi dơ bẩn, tẩy sạch hết thảy tà ác. Ở đây mãi thế này cũng hay.
Hoắc Vi Vũ nhắm mắt lại, cảm giác cơ thể đang bồng bềnh. Bỗng dưng, có người kéo tay cô. Cô không muốn đi, trong lúc giằng co đẩy tay người đó thì thấy nhẫn kim cương dưới đáy hồ.
Cố Hạo Đình cắn răng, tóm lấy cô, kéo ra khỏi mặt nước.
Hoắc Vi Vũ vẫn chưa tỉnh táo hẳn, hắn đã vung tay tát cô một phát rất mạnh.
Mắt Cố Hạo Đình đỏ ngầu, trên cổ nổi gân xanh, trong mắt hiện lện vẻ hoảng sợ và mất bình tĩnh trước nay chưa từng có, hắn điên tiết quát: “Em đang làm cái gì vậy hả!”