Chương 432 LẠI GẶP NHAU RỒI, CỐ HẠO ĐÌNH
Mai Kính Sơn liếc sang Hoắc Vi Vũ. Hoắc Vi Vũ thản nhiên nhìn lại ông ta, nét mặt chẳng hề có vẻ lo lắng hay sợ sệt.
“Cô không sợ tôi giết cô sao?” Mai Kính Sơn tò mò hỏi.
Hoắc Vi Vũ nhếch môi cười, ung dung đáp lại: “Tôi chỉ là một dân thường, giết tôi chẳng có lợi gì cho ông cả. Ngược lại, ông sẽ đánh mất lòng dân, quyền lợi và danh dự. Chết có gì đáng sợ chứ, sống không bằng chết mới đáng sợ.”
Mai Kính Sơn hối hận vì đã bắt cô, giờ không khác gì đang cầm một củ khoai nóng bỏng tay, ném đi thì mất mặt, mà cắn thì cũng hại mình.
Nghĩ đi nghĩ lại, Mai Kính Sơn dặn dò phụ tá: “Trông chừng cô ta cho kỹ, tôi vào phòng làm việc một lát.”
Sau khi vào phòng làm việc, Mai Kính Sơn lập tức gọi điện cho Tổng thống.
“Chuyện là thế này thưa ngài, Cố Hạo Đình chuẩn bị sang nước B đàm phán nên tôi bắt Hoắc Vi Vũ rồi.” Mai Kính Sơn báo cáo.
Tổng thống nhíu mày: “Ông bắt cô ta làm gì? Mau thả ra.”
“Tôi định dùng cô ta để uy hiếp Cố Hạo Đình, bắt hắn phải đàm phán thất bại, thế thì hắn sẽ đánh mất lòng dân, Khuê An Quyền cũng có thể yên tâm làm cấp dưới của tôi. Nhưng tôi không ngờ hắn lại bắt con gái tôi. Bây giờ hắn bảo tôi mang người đến đảo của hắn để trao đổi con tin. Tôi sợ hắn giở trò, nên muốn hỏi ngài có thể đi cùng tôi không?” Mai Kính Sơn nói với vẻ lo lắng.
Tổng thống đứng dậy, quát: “Ông đúng là đồ hữu dũng vô mưu. Ông tưởng mình tài cán lắm mà uy hiếp được Cố Hạo Đình đấy. Hắn mà phanh phui chuyện ông ép hắn đàm phán thất bại ra thì người mất lòng dân không chỉ có ông đâu mà cả tôi đấy.”
Mai Kính Sơn thầm thấy may mắn, “Tôi đã kịp uy hiếp hắn đâu, chưa gì đã bị hắn đánh phủ đầu rồi.”
“Giao người cho hắn đi.” Tổng thống ra lệnh.
“Nhưng tôi sợ vào địa bàn của hắn rồi, hắn lại giở trò.” Tướng quân Mai kiêng dè.
“Sẽ không có chuyện đó. Hai tiếng nữa tôi sẽ gửi lệnh triệu tập gấp tới ông, Cố Hạo Đình sẽ nể mặt tôi. Ông cứ đi đi.” Tổng thống nói rồi cúp điện thoại.
Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Onlinez . com
“Tay tướng quân Mai này đúng là chẳng được tích sự gì.” Quản gia Tăng nói, nghe chừng bắt đầu ghét Mai Kính Sơn.
“Ông ta lo lắng cũng không thừa. Một khi Cố Hạo Đình thành công, thế lực của hắn sẽ tăng mạnh. Tôi nghe nói bên nước G có một doanh nhân đang đi khắp nơi để thuyết phục các thế lực. Có thể họ sẽ thả Du Tiệp Ngạo về, một khi Du Tiệp Ngạo với Cố Hạo Đình kết làm đồng minh, Mai Kính Sơn có chết cũng chẳng biết vì sao mình chết, cũng không còn ai kìm hãm Cố Hạo Đình nữa.” Tổng thống bày tỏ sự lo lắng của mình.
“Vậy ý của ngài là?”
“Muốn dẹp yên giặc ngoài thì phải xử lý thù trong đã. Ông ra lệnh cho đội ngũ ngầm của chúng ta bắt đầu hành động đi. Thứ nhất là không được để Cố Hạo Đình đàm phán thành công, lúc cần thiết thì hy sinh hắn luôn cũng được. Thứ hai là không được để Du Tiệp Ngạo trở về.” Tổng thống nói với vẻ mặt âm u.
“Nhưng cùng một lúc mất đi hai vị đại tướng, liệu có làm nhiễu loạn lòng quân không ạ?” Quản gia Tăng lo lắng.
“Chúng ta chỉ mất một người chứ không phải một đội quân, càng không phải lực lượng chủ chốt, vũ khí quốc gia vẫn còn nằm trong tay. Nếu Cố Hạo Đình hy sinh thì dốc toàn lực cứu Du Tiệp Ngạo, còn nếu Cố Hạo Đình trở về thì nhất định phải xử lý Du Tiệp Ngạo.” Tổng thống trào dâng ý muốn giết chóc.
Quản gia Tăng gật đầu, ánh mắt dần trở nên u tối.
Bao đời nay quân vương nào cũng phải gạt bỏ mọi chông gai, giẫm lên biết bao thi thể tanh máu để vươn tới vị trí quyền lực tối thượng. Không có thủ đoạn chính trị, không có chính sách mềm dẻo, không có dã tâm cùng mưu kế thì chỉ có thể làm con chim đầu đàn bị hy sinh mà thôi.
…
Hoắc Vi Vũ lên phi cơ của Mai Kính Sơn, đến hòn đảo trước đây từng đặt chân tới một lần với tâm trạng ngổn ngang trăm mối. Cô vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa, nào ngờ Tướng quân Mai tự tìm đường chết, run rủi thế nào hai người lại gặp nhau. Không biết dạo này hắn sống có tốt không…