Giang Nguyên bước ra khỏi phòng chữa trị, à Tiền vẫn lòng đầy căng thẳng đứng trước cửa, hai tay chắp lại, thỉnh thoảng còn nhắm mắt lầm bầm gì đó. Khuôn mặt nhăn nheo vì năm tháng của bà đã chan đầy nước mắt.
Giang Nguyên nhìn bộ dạng tiều tụy và căng thẳng của bà Tiền, trong lòng hơi đau xót. Vốn bà Tiên không cần phải căng thẳng như thế.
Nếu họ có tiền, sao bà Tiền phải căng thẳng như vậy. Họ chỉ cần vào bệnh viện 99% là sẽ không có vấn đề gì. Nhưng vì họ không có tiền, cho nên chỉ có thể mạo. hiểm. Tiền tuy không phải vạn năng, nhưng không có tiền, quả thật là chuyện không thể…
Nhưng may là bà may mắn, có thể gặp được mình. Bác sĩ bình thường ai dám làm ca phẫu thuật này cho cháu bà chứ?
Nghĩ tới đây, Giang Nguyên âm thầm thở dài, sau đó mỉm cười kêu lên:
– Bà Tiền… Bà đừng lo lắng nữa, không sao rồi.
Bà Tiền hai mắt đang nhắm, tay chắp lại miệng lầm bầm gì đó nghe thấy Giang Nguyên nói vậy rõ ràng vẫn chưa phản ứng lại kịp, chỉ ngạc nhiên mở to mắt, đứng lên căng thẳng nhìn Giang Nguyên nói:
– Bác sĩ Giang… ban nãy cậu nói gì?
Giang Nguyên cười cười, nói:
– Bà Tiền, không sao rồi, chút nữa Tiểu Bảo có thể ra được rồi…
-A… Thật sao? Bác sĩ Giang, thật sự không sao. chứ?
Bà Tiền nghe thấy Giang Nguyên nói như vậy đôi mắt đục ngầu kia lập tức lóe sáng, kéo tay Giang Nguyên vui mừng hỏi.
Giang Nguyên gật mạnh đầu nói:
– Thật, không sao nữa rồi…
– Thật…
Bà Tiền gật mạnh đầu. Nước mắt của bà lăn xuống. Bà cầm tay Giang Nguyên, sau đó đột nhiên quỳ mạnh xuống, dập đầu với Giang Nguyên:
– Bác sĩ Giang… cảm ơn, cảm ơn…
Giang Nguyên vội vàng đưa tay ra đỡ bà Tiền đứng dậy, nói:
– Bà Tiền, không được không được… sao làm thế này được…
– Bác sĩ Giang, cậu đúng là Bồ Tát sống… là ân nhân cứu mạng của bà già này…
Bà Tiền được Giang Nguyên đỡ cố gắng bò dậy, vừa lau nước mắt vừa nói cảm ơn.
– Không có gì. Không có gì… Đây là chuyện bọn cháu nên làm, bà ngồi đi, ngồi đi…
Giang Nguyên dìu bà Tiền ngồi lên ghế rồi mới cười nói:
– Giờ bác sĩ Lý đang băng bó cho Tiểu Bảo bên trong, bà ngồi đây đợi một lát. Lát nữa cậu ấy sẽ ra. Vẫn còn bệnh nhân đang đợi cháu, cháu đi trước!
Sau khi Giang Nguyên trấn an xong bà Tiền liên định quay về phòng khám, đột nhiên hắn nhớ ra một chuyện. Sau đó hắn đi vào phòng thuốc, cười nói với anh Hoàng phòng thuốc:
– Anh Hoàng… Lát nữa bà Tiền có trả tiền thuốc, anh nói bà ấy chỉ cần trả một trăm chín thôi nhé, số còn lại cứ ghi cho eml
Anh Hoàng nghe Giang Nguyên nói vậy, cười nói:
– Bác sĩ Giang… tiền này sao để cậu bỏ được. Như thế không hay đâu!
Giang Nguyên cười lắc đầu nói:
– Không sao… Giờ em cũng chẳng có việc gì dùng tiền. Ngày nào cũng ăn ngủ ở phòng khám, giữ tiền cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, cứ coi như làm chút việc tốt đi!
– Được… Thế thì được, đợi lát nữa tôi sẽ sắp xếp tốt.
Sau khi dặn dò anh Hoàng xong, Giang Nguyên vội vàng quay về phòng khám.
Hồ lão y sư thấy Giang Nguyên tiến vào vội vàng dừng bút, nhìn Giang Nguyên trầm giọng hỏi:
– Giang Nguyên, tình hình đứa trẻ sao rồi? Giang Nguyên cười gật đầu nói:
– Phẫu thuật xong rồi, không sao rồi ạ. Chỉ cần tiêm vài ngày nữa, thay thuốc hai lần có lẽ sẽ khỏi ạ!
– Ừ… Vậy thì tốt, vậy thì tốt!
Hồ lão y sư nghe Giang Nguyên nói vậy trong lòng cũng yên tâm. Những bệnh nhân bên này lúc này cũng thở phào nhẹ nhỏm, nhìn Giang Nguyên với ánh mắt thán phục. Bác sĩ biết cả nội ngoại khoa, hơn nữa còn giỏi như vậy thật sự không nhiều.
Đặc biệt là còn chịu mạo hiểm cứu người khi bệnh nhân không có tiền, điều này càng khiến họ thán phục. hơn.
Trong lòng Hồ lão y sư vui mừng, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vội vàng nói:
– Đúng rồi, Giang Nguyên… Con đi dặn dò bên phòng thuốc, chỉ thu của họ hai trăm tệ thôi, sau này tiêm hay. đổi thuốc gì đó, đều ghi vào sổ của phòng khám.
Giang Nguyên nghe thấy những lời này liền bất đắc dĩ cười.
Hồ lão y sư thấy Giang Nguyên đứng yên bất động liền thúc giục nói: