*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
0ãi cho đến khi em lao vào vòng tay anh trước. Anh không thể mỉm cười, anh cũng không nhớ lần cuối mình cười là khi nào nữa.
Ngày hôm nay giống như một giấc mơ sẽ vụt tan ngay khi anh vừa thức giấc. Thậm chí đã nhìn thấy em, anh vẫn thấy em như không đang ở bên mình. Vì yêu em, anh thấy mình đến cách biểu đạt của mình cũng sao vụng về quá. Anh muốn bảo vệ em, dù cho đó là những thói quen xấu của em. Điều đó cũng khiến anh mỉm cười cho dù đớn đau thế nào…”
(*) Lời của bài hát “ll protect you”, OST của bộ phim “Protect the boss” do ca sĩ Kim Jae Joong thể hiện.
Lục Minh hát. Cảnh Y Nhân lẳng lặng nghe.
Đến khi anh hát xong, cô cười nhẹ với anh. Sau bức rèm, đột2nhiên truyền tới tiếng nói khe khẽ của y tá. “Không ngờ Lục tổng lại hát hay như thế!” Cảnh Y Nhân khẽ cười.
“…” Lục Minh có vẻ khá xấu hổ.
Rõ ràng bầu không khí trong phòng phẫu thuật rất khẩn trương, nghiêm túc và áp lực, nhưng lại trở nên thật ấm áp. Khi ca phẫu thuật tiến hành được nửa giờ thì đột nhiên, phía sau bức rèm, “Oa ~~ oa oa –” một tiếng khóc non nớt nhưng không lớn lắm vang lên.
Lục Minh đang nửa quỳ trước giường bệnh của Cảnh Y Nhân thì kích động đứng bật dậy, lúc này mới chú ý tới chân mình đều đã bị tê do ngồi xổm quá lâu. May mà anh kịp bám lấy thành giường, nên không bị ngã xuống người cô.
Anh kích động đến mức cúi người xuống, hôn một cái lên môi Cảnh7Y Nhân, khóe miệng mỉm cười: “Con của chúng ta đã được sinh ra rồi!”
“Vâng!” Cảnh Y Nhân cũng kích động đến mức khóe miệng kéo lên một nụ cười ngọt ngào.
Lục Minh đứng thẳng người lớn, hỏi với vào bên trong bức rèm: “Đứa bé ra trước là con gái phải không?” Anh nghe thấy tiếng khóc yêu kiều này giống như của bé gái.
“…” Bác sĩ sau rèm không trả lời, anh vẫn chỉ nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ.
Lục Minh đợi một lúc, thấy vẫn không có ai trả lời, anh vén rèm lên định qua đó thì đúng lúc y tá ôm một đứa trẻ sơ sinh đã được lau rửa sạch sẽ và bọc trong tã bước tới. Vẻ mặt của y tá rất nặng nề, cô ấy nơm nớp lo sợ mà mở miệng:
“Lục… Lục tổng. Đứa bé sinh ra trước1chính là bé trai, nhưng bé không khóc, đang được đưa vào bên trong kiểm tra, đây là bé gái, nặng 2,4kg.”
Nói xong, y tá đưa bé gái nhỏ xinh trong tay vào lòng Lục Minh. Sắc mặt Lục Minh trầm xuống, hơi đờ đẫn đón lấy bé gái.
Bé gái ở Lục Minh trong lòng không hề khóc, hai mắt cũng chưa mở, thân mình nho nhỏ co lại, hơi cựa quậy. Cái đầu nhỏ của bé nghiêng trái nghiêng phải, khuôn mặt nhỏ nhắn còn chưa to bằng nắm tay của Lục Minh.
Khuôn mặt của bé trắng nõn, mái tóc đen nhánh, vừa nhìn là biết tương lai sẽ trông rất xinh đẹp.
Lục Minh cúi người ôm đứa trẻ cho Cảnh Y Nhân xem, nhẹ nhàng đặt ở bên giường cô, sau đó cúi người, đặt một nụ hôn lên trán Cảnh Y Nhân: “Em ở bên7con nhé, anh đi toilet một lát.”
Cảnh Y Nhân khẽ gật đầu, đưa mắt sang ngắm nhìn đứa trẻ. Lục Minh đứng thẳng người lên, liếc mắt ra hiệu cho y tá rồi đi ra khỏi phòng phẫu thuật.
Y tá lập tức đuổi kịp bước chân của Lục Minh. Vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, sắc mặt Lục Minh lập tức sầm xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn y tá chằm chằm, giọng nói rét lạnh vô tình hỏi: “Bé trai thế nào rồi?”
Nhìn vẻ mặt âm u lạnh lùng của Lục Minh, y tá sợ hãi, có chút khẩn trương, lo lắng, lắc đầu nói với vẻ không chắc chắn lắm: “Hiện tại, tim của đứa trẻ vẫn rất bình thường, chỉ là không khóc.”