“Không cần như vậy đâu, dù gì chúng ta mới trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Chơ tôi với cậu chưa chính thức trở thành người yêu. Với lại lần sau đừng lui tới mấy chỗ đó nữa, cậu chưa đủ tuổi đâu. Lỡ có chuyện gì thì lại mệt ra đó.”
“Giờ cho dù chúng ta không phải Người yêu của nhau, nhưng nếu em cho tôi cơ hội thì tôi sẽ không làm em thất vọng. Tôi dù có được em hay không thì tôi sẽ vẫn luôn như vậy. Tôi muốn em tin tưởng tôi, tôi muốn trong mắt em tôi là người tốt nhất. Tôi không muốn đối xử tệ với em, dù cho có trên phương diện nào đi chăng nữa tâm tôi duyệt em thì mãi mãi em chính là bạch nguyệt quang của tôi. Nếu không là em thì chẳng là ai khác, tôi không muốn day dưa hay tìm bất kỳ ai cả.”
“Thịt chín rồi ăn đi”
Nghe những lời mật ngọt này ai mà chẳng rung động cơ chứ, vì cảm thấy trái tim mình sắp bị cướp mất rồi nên Mộc Hạ mới đánh trống lảng sang chuyện khác. Bây giờ không phải lúc thích hợp để cậu đáp lại tình cảm của Hàn Phong, nhưng chỉ cần hắn cứ như bây giờ luôn bảo vệ cậu, không phụ lại sự tin tưởng của cậu thì ắt hẳn sau này chồi non sẽ nở hoa và kết thành trái ngọt.
“Em để tôi, coi chừng bỏng bây giờ”
Thấy khuôn mặt đang phiếm hồng lên của cậu làm hắn rất vui, nhìn sắc mặt cậu ban nãy dường như hắn cũng đã đoán ra được rồi. Lý do mà Mộc Hạ dỗi hắn mấy ngày nay có lẽ là do đang ghen đây mà.
Thấy người thương ghen vì mình hắn vui chứ, vui đến nỗi muốn trêu chọc cậu rồi để Mộc Hạ tự thú nhận luôn cơ. Nhưng vì sợ chọc cậu quá lố khiến Mộc Hạ giận hắn thì coi như kiếp này của hắn coi như bỏ. Vậy nên hắn chọn an phận cho lành,tuy tiếc thật nhưng mà không sao.
Sau vụ ăn đồ nướng đó thì cả hai đều trở lại bình thường, cả đám cũng vui lây cho Hàn Phong vì dỗ được bảo bối nhỏ của hắn. Sau kỳ thi cuối kỳ trôi qua một tuần thì các bài thi cũng được chấm xong. Nhờ kết quả quâ tốt ngoài mong đợi này nên thầy Trương đã được tăng lương và ẵm luôn cái giải giáo viên xuất sắc về nhà.
Đây là lần trao giải thứ hai của thầy, xong buổi lễ. Cả đám được thầy Trương bao đi ăn để ăn mừng ba năm học trôi qua thuận lợi và cũng là bước tiến quan trọng để chạm vào ngôi trường đại học mà bản thân mong muốn.
“Thơm quá đi mất”-Lê Khiết
“Buổi tối mát mẻ như vầy đi ăn vặt đúng là tuyệt vời mà”-Bối Nguyệt
“Mấy đứa ăn nhiều vào, haizzz. Lúc đầu bảo mấy đứa chọn quán, tưởng đâu mấy đứa chọn chỗ nào ăn sang sang tý. Ai ngờ lại ra đây.”-Thầy Trương
“Tụi em biết tấm lòng của thầy mà”-Khiết Băng
“Ăn một chầu như này ngon lắm thầy, chơ ăn ở mấy nhà hàng hay quán chập ngán lắm ạ”-Danh Quỳnh
“Đúng đó thầy, với lại lâu lâu tụi em với thầy mới ngồi lại như này.”-Hàn Vũ
“Ngồi như này cũng ấm áp mà thầy”-Trương Nguyên
“Mà thầy lo gì, thi xong kỳ thi đại học kiểu gì cả lớp cũng có một bữa nữa đi ăn chung với nhau”-Thư Khoa
“Có khi lại được ăn ở nước ngoài cũng nên”-Chúc Thành
“Lấy được giải nhất cuộc thi quốc tế trí tuệ thế giới xong làm chầu bên đó là bao cháy luôn thầy”-Hàn Phong
“Mấy đứa này lo xa quá đấy, lo thi xong kỳ thi đại học dùm tui cái rồi tính tiếp”-Thầy Trương
Mộc Hạ không nói gì chỉ cười cười sau đó gắp thịt trong chén ăn tiếp, Hàn Phong ngồi kế bên vừa nói chuyện vừa gắp đồ ăn cho cậu.