Xuyên Chứng Chỉ Thanh Xuân

Chương 87: 87: Khốn Khiếp



Mộc Hạ cảm thấy rất điềm nhưng vẫn chẳng mảy may quan tâm, mặt cậu đụt ngay đó.

Điều này làm tên kia tức điên cả lên.

Hắn cọc cằn bắt đầu hằng giọng mà nói kiểu đe doạ cậu.
“Mày bị câm à thằng chó, hay mày dám khinh thường tao.

Mày có tin tao đấm mày cho ba mẹ mày dell nhận ra không”
Mộc Hạ xem như chó sủa qua tai, cậu đứng dậy rồi đi mất.

Nhưng đàn em của tên kia lại chặn cậu lại, đây là tự nhiên khi không bị người ta kiếm chuyện bắt nạt à.

Vãi ạ, Mộc Hạ đâu có làm gì tên này, trong trí nhớ của cậu còn chưa va vào gã điên này lần nào nữa.
Đột nhiên một lực nhẹ kéo cậu về phía sau, Mộc Hạ tựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc của ai đó.

Và còn ai vào đây nữa ngoài Hàn Phong.

Hắn tức giận gương đôi mắt cảnh cáo nhìn đám kia, giọng điệu không còn cợt nhã như ban nãy nưa mày thay vào đó lại rất cọc cằn và nghiêm túc.
“Mày muốn đấm ai, tao bị lảng tai nên nghe không rõ.

Mày nói lại tao nghe coi nào, mày biết mày đang đụng đến người của tao không.

Đã là chó thì đừng có nghe chủ mà đi sủa bậy.”
Hàn Phong liếc mắt nhìn về phía đám nữ sinh kia, ánh mắt ghét bỏ chiếu thẳng vào một người trong đám đó.

Nhìn theo tầm mắt của hắn, Mộc Hạ thấy rõ nguồn quen nhưng cũng chẳng thân quen gì cho lắm.

Còn ai đây ngoài cô ả Cát Oanh – cô công chúa cành vàng lá ngọc của nhà họ Mạc.
Chợt Mộc Hạ cũng vỡ lẽ ra chút cơ sự từ vụ việc này, cậu cũng hơi nghi ngờ cô ả rồi nha.

Tham Khảo Thêm:  Chương 1014

Hàn Vũ chán nản cầm ba chai nước mát đứng đó hóng kịch.
“Mày cút đi Hàn Phong, nể tình gia tộc của mày.

Tao dell muốn đụng vào mày, còn thằng kia không tôn trọng tao nên tao muốn chơi với nó một chút”
Hàn Phong nén cơn giận, nếu không có Mộc Hạ cố nắm lấy nắm đấm đang siết chặt của hắn thì này giờ tên này đã gãy mấy cái răng rồi đấy.
“Hôm nay mày ra đường không đánh răng à, sao mồm thối thế.

Hay do bữa trưa ăn trúng mấy món không tốt cho sức khoẻ răng miệng nên giờ bị bốc mùi.

Tao thấy mày nên về khám lại tai đi, ban nãy mày không nghe rõ tao nói gì à.

Hạ Hạ là người của tao, mày đụng vào cậu ấy dù rơi một sợi tóc nhỏ thì mày đã khiêu chiến với tao.

Khôn hồn trong lúc tao còn giữ được bình tĩnh thì biến lẹ cho khuất tầm mắt của tao.”
“Mày tưởng tao sợ mày à, m* mày.

Nếu không phải vì gia thế của mày, tao dell nhẹ nhàng mà đứng đây bảo mày cút đâu”
Thấy không khí càng ngày càng căng thẳng, Hàn Vũ dưới ánh mắt trao đổi với Mộc Hạ quyết định đứng ra giải quyết vụ này.
:” Hàn Vũ làm gì đó đi, tôi không muốn Hàn Phong vướng vào mấy cái vi phạm nội quy vì đánh nhau đâu.

Tệ cái lại gọi phụ huynh nữa”
:”Ai biết nên làm gì đâu má”
:”Thường ngày mấy vụ này cậu lẹ lắm mà”
:”Rồi rồi, để tôi nghĩ cách”
Mộc Hạ thu hồi tầm mắt, Hàn Phong và gã điên kia vẫn đang đấu mắt với nhau vô cùng ác liệt.

Tham Khảo Thêm:  Chương 2977: Uy hiếp thiên hạ

Mộc Hạ cố gắng giữ vững tinh thần cố trấn an sât khí đang bao quanh lấy hắn.
Đã bảo không thích chạm rồi mà gã điên này cứ thích đâm chọt vào ổ kiến lửa thế.

Máu liều nhiều hơn máu não à, lớp S gì mà ngu thế.

Ngu từ lối suy nghĩ đến tính cách luôn vậy.

Mộc Hạ cảm thán, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được.
“Mày sao vậy Hàn Phong thiếu gia, chẳng lẽ mày là gay à.

Bảo vệ nó kỹ vậy, không lẽ lại là bạn tình mới của mày à.

Chơi chán chưa dường lại cho tao đi dù gì nó cũng đẹp vậy mà”
“Con đ* m* mày, tao cấm mày xúc phạm cậu ấy.

Mày đối với tao chẳng bằng một c** c** thì lấy cái quyền dell gì mà sỉ nhục cậu ấy.

Đừng tưởng nãy giờ tao không đấm vào bản mặt chó của mày mà mày làm càng “
“Sao, nhột à.

Tao nói đúng quá nên mày mới xồn xồn lên như một con chó dại như vậy chứ.

Bọn mày thấy tao nói đúng không?”
Đám đàn em hắn liền hùa theo, Hàn Phong hắn có thể chịu đựng mọi loại sỉ nhục về mình.

Nhưng nếu ai dám đụng đến những người hắn yêu thương hắn quyết đổ máu với kẻ đó.

Chợt Hàn Vũ đẩy gã điên đó một cái, vẻ mặt ngầu lòi hiện tại làm bao nhiêu cô nàng lập tức đổ gục.
“Thay vì đứng đây mà sủa như một con chó, hay là tụi mày thi đấu bóng rổ với lớp tao.

Tham Khảo Thêm:  Chương 1814

Bên nào thua thì phải đứng trước trường quỳ xuống xin lỗi bọn tao và bắt đầu sủa như một con chó đúng nghĩa.

Bọn mày dám chơi không?”
“Chơi thì chơi, chắc tao lại sợ bọn nghiệp dư như tụi mày quá cơ.

Tao nói cho tụi mày biết, cả ba người tụi mày phải chơi.

Thiếu một người coi như tụi mày thua và phải làm theo hình phạt mà chính chúng mày đưa ra.

Tao bổ sung thêm một cái nữa, nếu chúng màu thua thì nó phải cởi hết đồ ra nằm im trên giường để tao ăn còn hai chúng mày đứng yên ở đó mà nhìn.”
Hàn Phong tức điên lên lao tới vung nắm đấm, đôi mắt tối sầm hung tợn.

Hàn Vũ và Mộc Hạ phải hợp sức lại mới kéo được hắn về, gã điên kia quệt đi vết máu miệng sau đó cười nhếch môi mà nhìn ba người.
“Thời gian là vào ngày mai, lúc 5h chiều.”
Nói xong bọn chúng hiên ngang bước đi, Hàn Phong thoát khỏi vòng tay của Hàn Vũ và Mộc Hạ mà trút hết mọi cơn giận dữ đấm thẳng vào cái cây gần đó.

Làm cho thân cây có một lỗ thủng lớn, Hàn Vũ nuốt nước bọt thầm cầu nguyện cho bọn kia.
“Lũ chó khốn khiếp”-Hàn Phong điện máu mà nói, hắn bây giờ vô cũng phẫn nộ.
Mộc Hạ không làm gì chỉ đứng đó nhìn Hàn Phong đang phát tiết..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.