Chương 514 LÀ YÊU, LÀ TÌNH YÊU CHÂN CHÍNH
“A Khang, đừng rời bỏ em, đừng đến với Cố Kiều Tuyết. Từ nay về sau em sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh. Em không yêu Cố Hạo Đình, anh phải tin em.” Hoắc Vi Vũ mắt nhắm nghiền, thì thầm như đang nói mơ.
Nước mắt không kìm được, trào ra, nhưng chỉ mình cô biết vì sao mình lại khóc.
Đôi mắt Cố Hạo Đình co rút, mặt tái đi, trông hắn đáng sợ như vừa bước ra từ địa ngục, có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ. Hắn siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi cộm hai bên thái dương, lồng ngực không ngừng phập phồng.
“A Khang, xin lỗi anh. Em không nên ở bên Cố Hạo Đình. A Khang, đừng rời xa em, A Khang.” Hoắc Vi Vũ hét lên rồi nhổm dậy, nhìn về phía Cố Hạo Đình.
Nước mắt đã sớm phủ mờ đôi mắt, cô tỏ vẻ hoảng hốt, giải thích: “Vừa rồi em mơ thấy ác mộng.”
“Mơ thấy ai vậy?” Cố Hạo Đình lạnh lẽo hỏi.
“Ba em.” Hoắc Vi Vũ nói rồi cụp mắt xuống, không kìm được lại rơi lệ.
Cố Hạo Đình mất bình tĩnh nắm lấy cánh tay Hoắc Vi Vũ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô: “Em khóc vì ai? Vì ai hả?”
Hoắc Vi Vũ liếc nhìn đôi mắt phẫn nộ sắc như dao của Cố Hạo Đình. Hắn hãy cứ hận cô như vậy đi, đừng vì cô mà hy sinh thêm nữa, ở trên cao đón nhận sự tôn sùng của người đời.
“Anh làm gì vậy? Anh làm em đau đó.” Hoắc Vi Vũ giằng tay ra.
Cố Hạo Đình lại càng siết mạnh, đến mức Hoắc Vi Vũ cảm thấy cánh tay như sắp đứt rời.
“Anh đừng thô lỗ với em như vậy. Em không thích đâu.” Hoắc Vi Vũ không vui.
“Em không thích tôi vậy em thích ai? Trước đây chẳng phải em nói thích tôi đấy sao? Hoắc Vi Vũ, rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy?” Cố Hạo Đình chất vấn.
Hắn phát hiện ra càng ngày hắn càng không hiểu cô gái hắn luôn trông chừng từ nhỏ đến lớn này. Rõ ràng người cô gặp trong mơ là Ngụy Ngạn Khang. Giấc mơ đó chính là tiếng lòng cô, hay chỉ là một giấc mơ không đáng nhắc đến? Cô không yêu hắn sao? Không yêu thật sao? Vietwriter.vn
Cố Hạo Đình không bình tĩnh nổi, nhìn thẳng vào cô, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên mặt cô.
“Người em thích là anh. Anh làm gì vậy? Mau thả em ra.” Mắt Hoắc Vi Vũ hấp háy, không dám nhìn hắn, giằng tay ra.
Cơn giận xộc lên đầu nuốt hết lý trí, Cố Hạo Đình đẩy Hoắc Vi Vũ ra, đứng dậy: “Tôi phải giết Ngụy Ngạn Khang.”
“Anh mà giết Ngụy Ngạn Khang thì em sẽ giết anh.” Hoắc Vi Vũ quát lên.
Cố Hạo Đình sửng sốt, mắt nhòe đi. Vậy giấc mơ đó chính là tiếng lòng cô sao?
Trong chớp mắt, trái tim hắn như bị ném vào cối xay, nát tan. Nỗi đau này như bị chém cả ngàn nhát dao, rồi bị xát muối lên vết thương.
Đôi mắt đỏ ngầu của Cố Hạo Đình nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, chất vấn: “Em còn yêu hắn sao?”
Hoắc Vi Vũ lau nước mắt trên mặt, quay đi, nghẹn nhào: “Hết yêu rồi!”
“Nhìn tôi mà trả lời!” Cố Hạo Đình quát lên.
“Làm sao em có thể còn yêu gã? Phí hoài bảy năm thanh xuân còn chưa đủ sao? Nếu không vì gã, em đã thành một bác sĩ nổi tiếng, làm công việc mình thích nhất. Nếu không vì gã, em sẽ không bị thương tích đầy mình, đến mức mỗi lần nghĩ lại tim vẫn còn nhói đau. Ngày nào cũng ngủ không yên giấc, cô đơn, tịch mịch, sống không bằng chết. Nếu không vì gã, cuộc đời em sẽ không khó khăn muôn trùng rồi lại không sao thoát ra được như bây giờ. Em hận gã!” Hoắc Vi Vũ hét lên.
“Em hận hắn đúng không? Tôi giúp em giải quyết.” Cố Hạo Đình ngạo nghễ đi về phía cửa.
Hoắc Vi Vũ chạy lên trước, còn chưa kịp xỏ giày đã ôm chầm lấy hắn. Những gì cô nói đều là sự thật, cô thật sự đã hết yêu Ngụy Ngạn Khang rồi. Cô chỉ yêu Cố Hạo Đình, toàn bộ tình yêu đều dành trọn cho hắn.
Nghĩ đến đó, nước mắt cô lại vỡ òa.