Chương 515 RỐT CUỘC CŨNG ĐƯỢC NHƯ ƯỚC NGUYỆN
Hoắc Vi Vũ nghẹn ngào cầu xin: “Đừng mà, em không muốn tay anh vấy bẩn vì gã.”
“Là không nỡ để hắn chết hay không muốn làm bẩn tay tôi? Em còn thấy tay tôi sạch sao? Giết thêm hắn cũng chẳng đáng gì.” Cố Hạo Đình sẵng giọng.
“Gã là em rể của anh, anh muốn em gái anh góa chồng sao?” Hoắc Vi Vũ khuyên nhủ.
Cố Hạo Đình lạnh lùng nhìn cô: “Hoắc Vi Vũ, rốt cuộc em yêu hắn hay em hận hắn?”
“Em không biết.”
“Vậy tôi là gì trong lòng em?” Cố Hạo Đình mất bình tĩnh.
“Anh đối xử với em rất tốt, em cảm động vô cùng. Anh vì em làm nhiều thứ như vậy, nếu không báo đáp anh thì em sẽ cắn rứt lương tâm. Dù sao em cũng chẳng còn gì nữa, cái có thể cho anh là cơ thể tàn tạ này thôi.” Hoắc Vi Vũ nghẹn ngào.
Cố Hạo Đình siết chặt nắm đấm, cánh tay run rẩy, mắt sắc nhìn cô: “Vậy là những gì em làm cho tôi từ trước đến giờ cũng đều vì đền đáp sao?”
“Đâu chỉ có vậy. Em cảm thấy rất vinh dự khi được anh thích, vinh dự vô cùng. Tất cả mọi người đều muốn được Tư lệnh Cố Hạo Đình thích, em cũng có lòng tham. Anh mua đảo cho em, mua máy bay, biệt thự, đứng ra bảo vệ em. Mỗi việc anh làm đều khiến em cảm động, em nghĩ em hơi thích anh rồi.” Hoắc Vi Vũ cúi đầu.
“Nhưng là thích, chứ không phải yêu, đúng không?” Cố Hạo Đình lạnh lùng hỏi lại.
Hắn bình tĩnh thế này còn đáng sợ hơn cả khi nổi giận. Bốn phía lặng ngắt như tờ, mọi sinh linh như không còn sự sống, mất đi màu sắc.
Hoắc Vi Vũ biết rõ cô sẽ mất hắn mãi mãi. Cô yêu hắn, yêu thật lòng, nên mới không muốn hắn chết, không muốn danh dự của hắn bị tổn hại.
Nước mắt tuôn trào như thác đổ.
“Cố Hạo Đình, em đã đánh mất trái tim rồi, không tìm lại được nữa. Không phải anh không tốt mà là em không thể nào buông tay. Gã xuất hiện khi mẹ em qua đời, nói muốn thay mẹ chăm sóc em. Mặc dù ba em bị đám người Hoắc Thuần làm cho tức chết nhưng nếu em không đi cùng Ngụy Ngạn Khang thì sẽ không xảy ra chuyện này. Gã mang nợ của cả ba và mẹ em, em không biết phải làm thế nào mới có thể khiến mình từ bỏ được gã. Em cũng đã cố gắng yêu anh. Xin lỗi anh, em xin lỗi vì đã lừa anh.” Hoắc Vi Vũ bật khóc nức nở.
“Vậy vì sao em lại vì tôi mà làm con dâu Tổng thống? Khi tôi ở nước B, vì sao em lại liều mình cứu tôi? Đừng nói với tôi em chỉ đang đùa giỡn tôi.” Cố Hạo Đình lạnh lùng hỏi vặn lại.
“Đó là vì em không muốn thiếu nợ bất cứ ai. Ngay từ đầu em muốn cưới anh là vì muốn trả thù Ngụy Ngạn Khang. Nhưng vì không làm được nên muốn rời khỏi anh. Sau đó ở chung với anh em mới phát hiện ra anh rất tốt, tốt hơn trong tưởng tượng của em. Em thật lòng muốn thử ở bên anh. Xin lỗi anh, em không từ bỏ được gã. Nhưng nếu anh còn muốn em ở bên anh thì em sẽ ở lại.” Đôi mắt Hoắc Vi Vũ đỏ hoe.
“Cút đi.”
Người kiêu ngạo như hắn đã sớm mệt mỏi rồi, mệt cả thể xác lẫn tinh thần. Dồn hết tâm can yêu một người con gái, vậy mà mãi mãi không mở được cánh cửa lòng của cô ấy. Cảm giác đó khiến người ta mệt mỏi đến muốn quỵ ngã, rã rời, chán nản tới nỗi không muốn nhớ đến cô ấy nữa.
Cố Hạo Đình lạnh lùng rời khỏi phòng cô.
Vietwriter.vn
Hoắc Vi Vũ ngồi bệt xuống đất. Cuối cùng cô vẫn làm hắn tổn thương, từng câu từng chữ đều như lưỡi dao bén nhọn cứa vào lòng hắn, ép hắn ra đi, khiến tất cả tình yêu, khoan dung, yêu chiều của hắn tan thành mây khói.
Lòng đau như cắt, đau đến tưởng như không thở được, từng giọt nước mắt rơi trên sàn nhà, cơn lạnh buốt xương len lỏi vào cơ thể, men theo dòng máu, chảy vào lòng.
Từ nay về sau, hắn làm vua của hắn, còn cô trở thành người phụ nữ mà hắn ghét bỏ, oán hận, khinh bỉ. Nhưng sau tất cả, cô không hề hối hận.
Cố Hạo Đình, anh nhất định phải sống thật tốt!