Tô Bất Dự đã từng vững tin rằng được Vệ Hoàn bảo vệ là ân đức trời ban.
Mặc dù y biết bên cạnh Vệ Hoàn vẫn còn một cậu bạn bên nhau từ nhỏ là Dương Thăng thì Tô Bất Dự cũng chưa từng hoài nghi vị trí quan trọng của mình trong lòng Vệ Hoàn.
“Bất Dự là cậu bé tốt bụng và dịu dàng nhất mà tôi từng gặp đó.” Vệ Hoàn vẫn luôn nói như vậy. Nó như lớp vỏ bọc đẹp đẽ bao bọc y, khiến y chẳng thể thoát ra được. Dần dà Tô Bất Dự cũng không muốn bước ra ngoài nữa, y cố gắng trở nên tốt bụng và dịu dàng hơn để cho Vệ Hoàn thích y nhiều hơn nữa, đừng rời bỏ y.
Dương Thăng luôn thích cãi cọ với Vệ Hoàn. Hai người có thể bởi vì một chuyện bé tí tẹo mà khịa nhau liên hồi.
“Không phải như những gì mày nói đâu, sao mày lại bướng bỉnh vậy hả?”
Vệ Hoàn mất hứng, “Ai bướng bỉnh? Rõ ràng là tao nói đúng rồi mà mày đâu thèm tin.” Nói đoạn, cậu túm lấy tay Tô Bất Dự theo thói quen, “Bất Dự, ông phân xử cho công bằng đi. Ông nói xem đúng hay sai?”
Dương Thăng túm cánh tay còn lại của y, “Bất Dự, ông nói thật cho tôi, nó phán sai bét nhè rồi đúng không?”
“Bất Dự tôi sẽ mua mấy món ngon cho ông! Tôi mua cho ông một đoàn xe lửa tôm khô luôn!”
“Tôi mua nguyên một chiếc máy bay!”
“Tôi không ăn được nhiều vậy đâu…”
Tô Bất Dự vẫn luôn cảm thấy ba người bọn họ cứ như thế là tốt rồi, cùng ăn uống, cùng chơi đùa, rồi huấn luyện chung với nhau. Y biết Vệ Hoàn thích bay lượn trên bầu trời, thích trở thành chủ lực chiến đấu tỏa sáng nhất giữa dòng người thế nên y mới giấu tài, đứng phía sau Vệ Hoàn. Nếu có thể ở bên cạnh cậu cả đời thì có trở thành kẻ bị mọi người xem nhẹ y cũng cam tâm tình nguyện.
Thế rồi, Vân Vĩnh Trú xuất hiện.
Hắn từ trên trời giáng xuống, cướp mất vầng hào quang lóa mắt của Vệ Hoàn. Vệ Hoàn – đứa con cưng của trời từ xưa đến nay đột ngột phải đối diện với kẻ thù hùng mạnh, đến cả thuật nứt hồn phân thân thử mười lần chẳng sai của bản thân của bị Vân Vĩnh Trú nhìn thấu chỉ với một cái liếc mắt. Cậu như gặp được đối thủ trời sinh tương khắc. Y vốn tưởng rằng Vệ Hoàn sẽ ghét hắn bởi cậu chưa từng thua cuộc nhưng vào lần đầu tiên chạm mặt Vân Vĩnh Trú, cậu đã thua hắn hoàn toàn.
Y cho rằng Vệ Hoàn sẽ đẩy Vân Vĩnh Trú đến mặt trận đối lập. Thế mà y đã sai rồi, dẫu y không muốn thừa nhận đến nhường nào thì ánh mắt mỗi lần Vệ Hoàn nhìn Vân Vĩnh Trú đều rất khác biệt. Cậu đuổi theo Vân Vĩnh Trú, mặc kệ đối phương bất mãn và phản kháng như thế nào thì Vệ Hoàn cũng chẳng buồn bận tâm.
Từ đó về sau, thế cân bằng giữa bọn họ cứ thế vụn vỡ. Y trơ mắt nhìn Vệ Hoàn vốn đang nói chuyện với mình thoắt cái đã bay đến bên cạnh Vân Vĩnh Trú, trêu chọc cười đùa với hắn. Sau khi khiến hắn mất sạch kiên nhẫn thì chạy trốn như một trò đùa. Rõ ràng Vân Vĩnh Trú đã lạnh lùng đến thế, chẳng thèm cười với Vệ Hòa dẫu chỉ một lần nhưng tâm mắt Vệ Hoàn chẳng có giây phút nào không gắn trên người hắn.
Biểu cảm ngưỡng mộ này y chưa bao giờ có được.
Đến tận bây giờ Tô Bất Dự vẫn còn nhớ rõ cái năm ba mẹ Vệ Hoàn qua đời, khi ấy tiểu đội 7 của bọn họ đang làm nhiệm vụ ở bên ngoài. Lúc Dương Thăng và y đều nhận được thông báo của trường học mà Vệ Hoàn thì đang càn quét tàn dư cuối cùng còn sót lại nên chẳng ai dám nói cho cậu biết. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, Vệ Hoàn vui vẻ khoác vai bọn họ, “Quy định cũ! Đi uống rượu nào, hôm nay tôi muốn uống vị anh đào lần trước chưa kịp uống~”
Và rồi Dương Thăng liếc mắt nhìn cậu, sau đó nói với Vệ Hoàn, “Vệ Hoàn.”
“Mày về nhà một chuyền đi.”
Ngày ấy, y chẳng biết mình phải làm sao cho phải. Y nhìn biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa ngây thơ của Vệ Hoàn rồi thốt ra câu nói khó khăn nhất mà đời này y từng nói.
“Chú Vệ… xảy ra chuyện rồi.”
Vệ Hoàn sửng sốt mất mấy giây, sau đó vung tay mở kết giới rời đi mà chẳng nói lời nào.
Vốn tưởng rằng sau khi chịu đả kích lớn đến nhường ấy, Vệ Hoàn sẽ vô pháp tự thoát khỏi vòng xoáy bi thương và đau đớn nhưng đến ngày hôm sau cậu đã quay về Sơn Hải phục lệnh. Xung quanh bàn luận xôn xao không ngớt, đợt đó mẹ Vệ Hoàn vẫn mắc kẹt trên chiến trường chẳng thể trở về. Cậu làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cười nói rộn ràng giống xưa. Thỉnh thoảng có người đến an ủi, cậu cũng chỉ mỉm cười đáp không sao đâu.
Cậu có sao hay không, Tô Bất Dự thấy rất rõ.
Vào một hôm sau khi kết thúc huấn luyện, Vệ Hoàn ngồi một mình trên bậc thang phía ngoài sân tập, bàn tay run rẩy liên hồi, đến mức chẳng cầm nổi chai nước. Thế nhưng mỗi lúc có người lại gần, cậu liền nở nụ cười rồi tự tìm bậc thang cho mấy cử chỉ rối loạn này của mình như một thói quen.
Y cũng từng thử cố gắng để Vệ Hoàn trút hết mọi đau khổ ra ngoài và dựa dẫm vào y nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Vệ Hoàn vẫn chỉ cười nói với y rằng, “Tôi thật sự không sao đâu, ông đừng lo lắng nữa. Sống chết có số, tôi biết mà.”
Sống chết có số, câu nói này tựa như một lời tiên tri. Nửa tháng sau, mẹ của Vệ Hoàn cũng qua đời.
Và rồi giữa đất trời bao la này chỉ còn lại một Cửu Phượng duy nhất.
Tô Bất Dự chẳng thể ngờ rằng lần đầu tiên bản thân nhìn thấy Vệ Hoàn mặc tây trang, mang giày da lại là trong buổi tang lễ của bố mẹ cậu. Hôm ấy cậu đã lo liệu ổn thỏa tất cả mọi việc, tiếp đón những người đến chia buồn. Dáng vẻ trưởng thành đột ngột này của Vệ Cửu chính là dáng vẻ mà chưa có người nào từng được thấy. Ban đầu Sơn Hải cho cậu nghỉ phép trong vòng ba tháng để cậu không cần phải ra ngoài làm nhiệm vụ nhưng bị Vệ Hoàn thẳng thắn từ chối. Thậm chí cậu càng chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ hơn bao giờ hết. Mỗi khi gặp được người có thể cứu giúp, cậu đều ra tay cứu họ.
“Thật ra ông không cần phải nhận mấy nhiệm vụ thực tế như này đâu, ông sẽ mệt chết mất.” Tô Bất Dự đã từng khuyên nhủ. Tuy nhiên, Vệ Hoàn lại trả lời rất nghiêm túc rằng, “Tôi chỉ cần tốn mấy phút để cứu một người, thậm chí còn có thể cứu trong thời gian ngắn hơn nữa và người đó có thể tiếp tục sống, người nhà của họ cũng sẽ không…”
Bấy giờ y hiểu ra, mặc dù ai nấy đều chỉ trích sau lưng Vệ Hoàn, cho rằng cậu là một kẻ vô tâm vô phế, suốt ngày cười nói, thích làm cái gì liền làm cái đó mà chẳng có tí ám ảnh nào về cái chết của bố mẹ. Nhưng bản thân cậu mỗi giây mỗi phút đều tự hỏi lòng mình rằng nếu như bố mẹ cậu được cứu thì có phải mọi chuyện đã khác hay chăng.
Cậu nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn chỉ vì hy vọng bớt thế giới này bớt đi một người con giống như cậu.
Sau khi kết thúc nhiệm vụ thứ hai tính từ buổi tang lễ, Vệ Hoàn bỗng dưng biến mất. Dương Thăng sốt ruột, “Tôi sợ nó gặp chuyện không may, tụi mình phân công đi tìm đi. Bất Dự ông tới khu vực mộ tổ tiên, tôi thì ghé qua chỗ dì Lâm xảy ra chuyện. Còn Vân Vĩnh Trú, cậu…”
Vân Vĩnh Trú xoay người với vẻ lạnh nhạt, chẳng buồn hỏi lấy một câu đã rời đi.
“Thôi kệ.” Dương Thăng lắc đầu, “Cũng chẳng liên quan gì đến cậu ấy.”
Nhưng Tô Bất Dự lại không cho là thế. Y duỗi tay về phía bóng lưng của Vân Vĩnh Trú, một bức tường nước được dựng lên từ mặt đất, chặn đứng lối đi của Vân Vĩnh Trú.
“Vệ Hoàn đối xử tốt với cậu như thế mà sao cậu có thể lạnh lùng đến vậy.”
Vân Vĩnh Trú chẳng buồn liếc mắt nhìn y lấy một lần, hắn sải cánh bay đi mất.
Tô Bất Dự đi tìm suốt một đêm, lúc quay lại Sơn Hải vào rạng sáng, y thấy Vân Vĩnh Trú cõng Vệ Hoàn bước đến gần kết giới Sơn Hải. Y thấy mới trớ trêu làm sao, trớ trêu mà lại bất lực.
Dường như số mệnh đã an bài, người tìm được Vệ Hoàn chỉ có thể là Vân Vĩnh Trú.
(Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và w.a.t.t.p.a.d vienkeonho3018)
Bị mất ngủ cả đêm, Vệ Hoàn đứng dậy đi ra ngoài thì phát hiện Thanh Hòa đang đọc tài liệu ở một phòng khác đến mức ngủ gục, nằm bất động trên bàn. Vốn dĩ cậu muốn qua đó bảo Thanh Hòa mau nghỉ ngơi đi, nào ngờ cậu vừa tiến lại gần, Thanh Hòa đột ngột tỉnh giấc với vẻ mặt phòng bị.
Vệ Hoàn lùi về sau nửa bước, “Cậu làm tôi sợ chết khiếp.”
Thanh Hòa thở phào nhẹ nhõm, chẳng nói lời nào.
Không rõ tại sao mà Vệ Hoàn bỗng thấy hơi đau lòng. Có lẽ bởi những việc anh từng trải qua thuở ấu thơ mà lúc nào Thanh Hòa cũng phải cảnh giác cao độ. Cậu kéo một chiếc ghế đến ngồi trước mặt Thanh Hòa, nằm sấp ra bàn rồi nghiêng đầu nhìn anh.
“Nhìn tôi làm gì?” Thanh Hòa liếc mắt ngó cậu với vẻ ghét bỏ, rút xấp tài liệu bị Vệ Hoàn đè lại. Sau đó anh đảo mắt ra ngoài cửa, “Anh ta khỏe rồi?”
Vệ Hoàn cụp mắt, “Đỡ hơn nhiều rồi, vết thương không còn đau nữa.”
Thanh Hòa trước sau như một thích châm chọc, “Cậu còn biết anh ta có đau hay không cơ á.” Cứ tưởng rằng Vệ Hoàn sẽ phản bác nhưng anh đợi hồi lâu mà Vệ Hoàn vẫn giữ im lặng.
“Cậu đừng lo lắng quá. Tôi thấy ông thầy này của cậu mạnh phết, thoạt trông không yếu ớt đến mức đó đâu.” Anh không biết cách an ủi người khác nên chỉ có thể nghĩ gì nói đấy. Vệ Hoàn ừ một tiếng, “Bởi vì thầy ấy rất lợi hại nên tôi mới lo lắng.”
Thanh Hòa hiểu ý cậu, “Quả thật con yêu khôi hôm nay rất mạnh. Ban nãy tôi đọc tài liệu, trong đó có nhắc đến một thỏa thuận bảo mật, hình như là phải giữ bí mật tất cả các tin tức liên quan đến yêu khôi.”
Vệ Hoàn nhận tài liệu, “Như vậy mới bình thường. Một khi đám yêu khôi này thật sự được đưa ra chiến trường thì chúng chính là vũ khí bí mật của bọn họ.” Cậu gục đầu vào khuỷu tay, giọng nói nghèn nghẹn, “Nếu tất cả yêu khôi đều đạt cấp bậc này…”
Càng nghĩ càng thấy sợ hãi.
“Cậu nghĩ xác suất xảy ra chuyện này cao không?” Thanh Hòa hỏi ngược lại, “Tôi thấy sức chiến đấu của cậu cực kỳ mạnh, còn sống trong Đại học Sơn Hải mà chỉ có những yêu quái mạnh nhất mới có thể được nhận vào. Vậy theo kinh nghiệm của cậu, số lượng yêu khôi kiểu đó có nhiều nổi không?”
Thanh Hòa nói không sai, tuy rằng con yêu khôi kia vô cùng trâu bò nhưng là do cơ thể gã đang chịu tải yêu quái cường đại như Cửu Phượng nên mới có thể sở hữu năng lực đáng sợ đến nhường ấy. Năng lực của yêu khôi có lẽ giới hạn trong cấp bậc năng lực mà bản thể yêu quái sở hữu.
“Chắc là không nhiều lắm, có điều nếu chơi chiến thuật số lượng thì cũng gây rắc rối to.” Vệ Hoàn ngẩng đầu nhìn Thanh Hòa, “Thực chất mấy con yêu khôi này chỉ là vũ khí hình người, không có suy nghĩ cũng không có danh tính. Đối với những kẻ thao túng chúng mà nói có chết cũng chẳng đáng tiếc là bao.”
Thanh Hòa thở dài, “Điều mà tôi nghĩ đến hiện tại là mấy con yêu khôi xuất xứ từ 137 kia thoạt nhìn bề ngoài như là binh đoàn vũ trang hùng mạnh mà loài người dùng để đối đầu với Yêu tộc. Nhưng mà…” Ánh mắt anh thoáng chốc lạnh lùng, “Một khi có người nắm giữ được một đội quân như vậy thì bất kể là ai đi chăng nữa cũng đã tiến gần hơn tới đỉnh cao của quyền lực.”
Quyền lực mới là vũ khí bén nhọn phá hủy nhân tính.
Lời này khiến Vệ Hoàn có hơi bất ngờ. Cậu chẳng thể ngờ rằng Thanh Hòa lại suy nghĩ sâu xa đến nhường ấy. Dù gì thì anh ta cũng chỉ là nhân loại, đáng nhẽ anh phải đứng ở góc độ người thường để nhìn nhận yêu khôi nhưng sự thật là anh nhìn xa trông rộng hơn rất nhiều.
Điểm này làm Vệ Hoàn càng thêm tò mò với quá khứ của Thanh Hòa.
“Tổ chức của các cậu…” Cậu thử dò hỏi, “Có bao nhiêu người?”
“Cậu hỏi cái này để làm chi?” Thanh Hòa liếc mắt nhìn cậu, “Muốn tìm hiểu chuyện gì thì cứ nói thẳng đi.”
Vệ Hoàn gác cằm lên cánh tay, “Tôi chỉ tò mò xíu thôi. Tôi thấy cậu rất lợi hại, cậu làm hacker mà lại thông thạo dùng súng, năng lực tình báo cũng không tồi. Mấy cái này cậu được đào tạo sau khi tham gia tổ chức à?”
Thanh Hòa trầm mặc xoay bút trên tay, “Xem là vậy đi.”
Vệ Hoàn thoáng kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Không ngờ Thanh Hòa lại bằng lòng trả lời.
“Sau khi rời khỏi yêu vực, tôi trốn chui trốn nhủi sinh sống ở Khu Tối mấy năm, chẳng khác gì con chuột cả. Thế rồi tôi gặp được boss, anh ấy đưa tôi về tổ chức, cho tôi một nơi ở, để tôi gặp Leah, A Tổ và những người khác. Anh ấy hỏi tôi cậu thích làm việc gì, có hứng thú với cái nào.” Thanh Hòa gỡ bịt mắt xuống, “Dạo ấy tôi không muốn ra ngoài nên mới chọn làm hacker.”
Nghe có vẻ là một ông sếp tốt bụng. Vệ Hoàn nói, “Anh ta đối xử với các cậu tốt ghê. Sao cậu lại gặp được anh ta thế?”
“Chẳng phải trong Khu Tối có một khu vực có thể nhìn thấy màn hình lớn trên tòa nhà cao nhất Phàm Châu à. Tôi nhớ hôm ấy trời đổ mưa, lúc tôi đi ngang qua đó thì xem được một bản tin.” Thanh Hòa đột nhiên cười rộ lên, “Ngày đó tôi định mua đồ ăn dự trữ cho tuần sau, kết quả vì quá chú tâm xem tin tức mà đụng trúng một con bán yêu. Gã đó cùng với đồng bọn đấm tôi một trận nhừ tử.”
Dường như trước mắt Vệ Hoàn xuất hiện hình ảnh nọ.
“Bọn chúng đánh tôi đến mức ngã quỵ trên mặt đất không cách nào dậy nổi rồi bỏ đi mất. Tôi bò dậy, nhặt mấy món đồ rơi rớt dưới đất lên. Người xung quanh đều sợ bị liên lụy nên bỏ đi hết rồi. Mà cái bản tin kia vẫn chưa kết thúc, hai vị phóng viên thoạt nhìn rất đứng đắng vẫn đang tiếp tục đưa tin. Tôi đứng yên tại chỗ, xem hết cả bản tin.”
“Kế đấy boss bước tới, che ô cho tôi.” Thanh Hòa ung dung nhún vai, “Sau đó tôi đi theo anh ấy luôn.”
Vệ Hoàn thắc mắc, “Thế… tin tức kia nói về cái gì?”
“Tin tức của yêu tộc.” Thanh Hòa chẳng mấy để tâm, anh rút một thanh kẹo cao su ra khỏi ba lô, bẻ một nửa đưa cho Vệ Hoàn, “Thật ra lúc trước tôi cũng không quen biết yêu quái kia nhưng tôi biết Cửu Phượng là yêu quái cực kỳ mạnh của Yêu tộc. Tôi thấy bản tin nói rằng Cửu Phượng bị diệt tộc, cậu yêu quái trẻ tuổi nọ mất đi cả bố lẫn mẹ trong vòng một năm. Đến cuối cùng ngay cả bản thân cũng bỏ mạng trên chiến trường…” Anh nhai kẹo rồi hình như cảm thấy không thể ăn nên phun ra giấy đóng gói.
Vệ Hoàn chẳng ngờ được đó lại là tin tức về mình, cả người ngơ ngác.
“Vì sao cậu lại đứng đó xem tin tức kia lâu đến thế?” Cậu giả vờ bình tĩnh, bày ra điệu bộ khó hiểu, “Cậu ta cũng xem như là kẻ thù của nhân loại mà.”
“Loài người luôn thích dùng thù hận làm cái cớ cho sự tiêu vong của bản thân.” Thanh Hòa cúi đầu, “Ngày ấy tôi chỉ cảm thấy… cậu ấy có hơi giống mình.”
Giống?
Vệ Hoàn chẳng thể hỏi thêm nữa. Cậu biết với trí thông minh của Thanh Hòa sẽ nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường của mình. Cậu sẽ tìm hiểu từ nguồn khác. (?)
Nếu anh ta và boss tổ chức gặp nhau ở nơi đó thì chứng tỏ rằng người kia cũng đang xem bản tin. Vì sao vậy?
“Boss của các cậu có tên không? Lần nào cũng nghe các cậu kêu như kia làm tôi tưởng anh ta không có tên luôn đó.”
“Tất nhiên là có rồi.” Ngồi quá lâu làm anh hơi mỏi. Thanh Hòa duỗi người, vừa ngáp vừa nói, “Anh ấy tên Vũ Sinh.”
“Là hai chữ nào?”
Thanh Hòa lắc đầu, “Tôi cũng không rõ, chắc là vũ trong trời mưa. Chúng tôi cũng chỉ nghe qua chứ chưa từng thấy anh ấy viết tên của mình.”
Trong lòng Vệ Hoàn dấy lên chút hoài nghi. Có khi nào lãnh đạo của tổ chức Khu Tối là người quen của cậu hay không?
Thanh Hòa chợt nhớ ra gì đó, “À món đồ trong két sắt hôm nay mình lấy đâu? Cái đồng hồ ý.”
Nhớ tới tình huống lúc mở két sắt, Thanh Hòa vẫn cảm thấy khó thể tưởng tượng nổi, “Sao mà cậu có được quyền hạn của két sắt hay vậy?”
Vệ Hòa duỗi tay sờ vào túi, “Biết chết liền. Lúc mở két sắt tay tôi còn bị đâm chảy máu luôn đây.” Cậu lấy đồng hồ ra đưa cho Thanh Hòa xem. Thanh Hòa vẫn tiếp tục tự hỏi, “Cậu bảo mình chảy máu à? Đừng bảo muốn mở két sắt phải xác minh DNA nha?”
“Có phải phóng đại quá rồi không vậy?” Vệ Hoàn không tin.
“Sao lại nói quá được. Vị họ Dương của 137 kia làm giàu nhờ công nghệ sinh học đó cưng ạ. Hơn nữa tôi nhớ rõ người có quyền hạn tên là Tiểu An…” Thanh Hòa nhíu mày nói, “Có lẽ nào cậu là bộ gen nhân bản của cái cậu Tiểu An này không?”
Vệ Hoàn đồng ý với phỏng đoán này của anh, “Chẳng qua hiện tại chưa có chứng cứ chứng minh luận điểm này, mà danh tính của Tiểu An cũng không rõ ràng.”
Thanh Hòa lắc lắc đồng hồ, “Tôi cảm thấy trong cái này chắc chắn sẽ có manh mối.” Nói đoạn, anh bắt đầu kiểm tra đồng hồ điện tử trong tay. Anh nhìn qua một lượt liền phát hiện điểm không thích hợp, “Ủa khoan, cái đồng hồ này hư rồi. Chắc không phải là do cậu làm rơi đấy chứ?”
“Làm gì có chuyện đó? Tôi chưa động chạm gì tới nó luôn nhé.” Vệ Hoàn muốn giật lại nhưng bị Thanh Hòa né đi.
Thanh Hòa ngó đồng hồ treo tường rồi nhìn xuống đồng hồ điện tử, “Nè cậu nhìn đi, bây giờ là bốn giờ sáng nhưng trên đây lại hiển thị 8 giờ 10 phút. Hỏng rồi hỏng rồi.”
8 giờ 10 phút?
Vệ Hoàn giật bắn, thoáng chốc bật dậy khỏi ghế, “Hỏng rồi hỏng rồi, thật sự hỏng rồi…”
“Cậu nhại theo tôi làm chi? Bộ cậu là chuyển thế của con vẹt chắc?” Thanh Hòa cất đồng hồ, “Hôm nào tôi thử xem có sửa được không.” Anh nhìn Vệ hoàn đang định mở kết giới dịch chuyển, “Ê ê cậu đi đâu đấy?”
“Tôi có hẹn với người khác…” Vệ Hoàn có phần sốt ruột, lúc nói chuyện cũng chẳng rảnh nhìn anh, “Nhiều chuyện xảy ra quá nên tôi quên mất.”
“Ủa alo, giờ cậu đi qua đó có mà gặp không khí ý…” Thanh Hòa tò mò duỗi tay chạm tới vòng kết giới do Vệ Hoàn vẽ ra, sau đó nghiêng người đến nhìn cho kỹ.
Phải ha.
Bây giờ đã là bốn giờ sáng rồi…
Vệ Hoàn ủ rũ cụp đuôi, đóng vòng kết giới lại, “Chắc tôi nên gọi điện cho cậu ấy nhỉ…”
Thanh Hòa ngáp ngắn ngáp dài, “Giờ á? Nếu cậu dám gọi cho tôi vào cái thời điểm này tôi chắc chắn sẽ đấm chết cậu. Chi bằng cậu gửi tin nhắn giải thích rồi nói xin lỗi đi. Đợi đến ngày mai gặp trực tiếp nói lại lần nữa. Sau này đừng để người ta leo cây nữa nha.” Anh lười nói tiếp với Vệ Hoàn, “Ê cậu nói với thầy cậu một tiếng giúp tôi nhé. Cho tôi mượn cái giường này ngủ một đêm, mệt lắm rồi.”
Nghe anh nói thế Vệ Hoàn cũng chẳng hỏi thêm nữa, chúc ngủ ngon rồi rời khỏi phòng Thanh Hòa.
Cậu đã cố gắng ghi nhớ nhưng đến cuối cùng vẫn quên cuộc hẹn với Tô Bất Dự. Vệ Hoàn áy náy trong lòng, nghĩ tới nghĩ lui vẫn gửi một tin nhắn cho Bất Dự.
[Thầy Tô, hôm nay em gặp chuyện khó giải quyết nên không thể đến gặp thầy. Em xin lỗi thầy nhiều lắm. Nếu thầy thấy tiện thì em sẽ đến gặp thầy vào ngày mai.]
(Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và w.a.t.t.p.a.d vienkeonho3018)
Sau khi gửi tin nhắn, Vệ Hoàn ngẩn người ngồi trong phòng khách. Chẳng biết ngẩn ngơ được bao lâu, lồng ngực bỗng đau nhói.
Cậu nhanh chóng phản ứng lại, đè tay lên ngực rồi quay lại phòng Vân Vĩnh Trú.
Cậu ấy đang di chuyển à.
Lúc cậu trở lại bên cạnh giường, hình như Vân Vĩnh Trú vừa mới trở mình, đôi mày cau chặt. Vệ Hoàn nằm nhoài bên mép giường, đau đớn trong tim dần dần tan biến.
Cậu yên lặng ngắm nhìn gương mặt của Vân Vĩnh Trú. Cảm giác này quá đỗi kỳ lạ, cậu có thể thông qua năng lực cảm ứng để biết được tình trạng của Vân Vĩnh Trú hiện tại, còn có thể san sẻ bớt cơn đau của hắn.
Rõ ràng không còn đau nữa vì sao cậu vẫn cau mày?
Vệ Hoàn duỗi tay, khẽ khàng chạm vào mi tâm Vân Vĩnh Trú. Sau khi xác nhận hắn vẫn chưa tỉnh dậy mới dám có thêm động tác, vuốt nhẹ giúp mày Vân Vĩnh Trú giãn ra.
Vân Vĩnh Trú mà cậu cho rằng đang ngủ say bất chợt vươn tay, bắt được ngón tay của Vệ Hoàn.
Hắn lập tức mở mắt, trong đôi đồng tử màu hổ phách phản chiếu dáng vẻ lúng túng của Vệ Hoàn.
“Vân, huấn luyện viên Vân… thầy tỉnh rồi ạ?” Vệ Hoàn thấy hơi xấu hổ, muốn rút tay mình về nhưng lại chẳng biết phải nói sao cho phải.
Thái dương Vân Vĩnh Trú lấm tấm mồ hôi, trong mắt hắn cũng giăng một lớp màng mờ mịt, dường như hắn vừa bừng tỉnh từ cơn mơ.
Mãi đến khi hắn chắc chắn rằng giấc mộng đã hoàn toàn biến mất hắn mới muộn màng thả tay cậu ra. Hắn nằm thẳng lại, mu bàn tay gác lên đôi mắt, cất giọng với âm điệu trầm khàn, “Em vẫn chưa đi à.”
Vệ Hoàn ngơ ngác rút tay mình về, xoa lên vệt đỏ do cái nắm tay của hắn tạo ra. Cậu không rõ bản thân mình nên trả lời thế nào, ý là giờ cậu phải đi đúng không? Hình như vậy.
Chẳng rõ tại sao mà cậu lại thấy khó chịu, trái tim cứ đau râm ran. Cậu bắt đầu không phân biệt được rốt cuộc cơn đau này bắt nguồn từ Vân Vĩnh Trú hay từ chính cậu nữa. Vệ Hoàn cười, giải thích, “À thì vốn dĩ em phải rời đi nhưng lúc em dậy trời đã khuya rồi, quá giờ giới nghiêm mất tiêu…”
“Vừa nhắc đến làm em cảm thấy buồn ngủ luôn nè. Nếu huấn luyện viên Vân không để ý thì em ở thêm chốc lát nha,” Nói đoạn, Vệ Hoàn đứng dậy, “Em đi chen chúc với Thanh Hòa vậy, ngủ xíu rồi em về trường sau.”
Người còn chưa bước ra ngoài, Vệ Hoàn đã cảm giác trái tim của mình lảo đảo nhảy lên vài nhịp hỗn loạn. Cậu cố gắng lờ đi cơn đau khác thường nơi trái tim, vội vã đi mấy bước. Bỗng nhiên cánh tay bị thứ gì đó dịu dàng quấn quanh.
Vừa cúi đầu liền thấy dây thừng ánh sáng của Vân Vĩnh Trú. Thay vì bảo là quấn thì nó càng giống với nhẹ nhàng vắt ngang cổ tay cậu hơn, chẳng hề dùng chút lực kéo nào, tựa như đôi tay của một đứa trẻ muốn níu giữ cậu.
Quá yếu ớt, quá đáng thương.
“Tôi để ý.”
Giọng nói của Vân Vĩnh Trú vang lên từ sau lưng, vẫn còn hơi khàn.
Vệ Hoàn không quay người lại. Cậu đối diện với cánh cửa, hiểu nhầm ý Vân Vĩnh Trú, “Vậy em, em… bây giờ em về trường luôn?”
Hai nhóc quỷ tủi thân thực hiện cuộc trò chuyện hỗn loạn.
“Tôi để tâm việc em ở chung với Thanh Hòa.” Cuối cùng Vân Vĩnh Trú vẫn nói ra khỏi miệng. Chuyện này đối với hắn mà nói rất khó khăn, như thể tự tay rạch ngực mình ra làm đôi, chỉ thiếu một chút, thiếu chút nữa thôi…
Vệ hoàn sẽ nhìn thấy tấm chân tình chảy máu đầm đìa của bản thân.
Vân Vĩnh Trú dứt lời hồi lâu mà Vệ Hoàn vẫn chưa thể phản ứng lại. Cậu xoay người qua, “Gì cơ ạ?”
Cậu thấy Vân Vĩnh Trú đã ngồi dậy. Dưới ánh trăng tỏa, Vân Vĩnh Trú quấn băng gạc trông đẹp đẽ vô cùng.
“Lại đây.”
Vệ Hoàn cũng chẳng rõ mình bị sao nữa, thế mà thật sự ngoan ngoãn vòng ngược về. Sợi dây ánh sáng lơ lửng quanh người cậu một vòng rồi nhanh chóng biến mất.
Cậu đứng bên giường, đơ người như một cây cột.
“Nằm xuống.”
Vệ Hoàn ngu người luôn, “Nằm, nằm xuống á?”
Biểu cảm của Vân Vĩnh Trú lạnh lùng, “Tôi sẽ không làm gì em cả.”
Em biết rồi. Vệ Hoàn tựa như đứa trẻ giận dỗi, thầm oán hận một câu ở trong lòng.
Cậu vén chăn lên chui vào, nằm quay lưng cách Vân Vĩnh Trú khoảng xa, vùi người vào lớp chăn mền như một khúc gỗ.
“Quay qua đây.”
Vệ Hoàn không muốn quay lại, trái tim đập loạn nhịp. Cậu nhớ tới lần trước Vân Vĩnh Trú cũng thế này, hơn nửa đêm không chịu ngủ mà lại gọi cậu đến ký túc xá của hắn.
Cậu có cảm giác dường như thân xác cậu đã trở nên cứng đờ mà trái tim lại hóa thành bé thỏ điên cuồng nhảy nhót. Nhảy nhiều đến độ cậu khó chịu, chẳng biết phải làm gì mới phải, “Chi dợ? Thầy… thầy lại không ngủ được nên muốn ngắm sao à?”
“Tôi muốn ngắm em.”
Bé thỏ điên cuồng bị bắt giữ, đến động đậy cũng chẳng dám.
Vệ Hoàn cảm thấy đến hít thở thôi cũng trở nên khó khăn. Cậu đang phân vân liệu mình có nên quay qua hay chăng. Nếu quay lại thì phải làm gì tiếp đó, bây giờ cậu nào dám nhìn Vân Vĩnh Trú, càng không biết nói gì. Vân Vĩnh Trú sẽ làm gì hay sẽ nói những lời nào nhỉ? Có phải hắn đã phát hiện ra cậu chính là…
Bỗng nhiên cậu được Vân Vĩnh Trú ôm lấy từ đằng sau.
“Nếu em không quay lại thì tôi đành ôm em vậy.”
Bé thỏ sắp chết mất thôi.
Cánh tay Vân Vĩnh Trú khoác lên người cậu, vòng ra phía trước rồi nhẹ nhàng vỗ về mái tóc mềm mại của Vệ Hoàn. Sau đó hắn lại dịu dàng xoa đầu cậu, tựa như một lời an ủi vô hình.
Vệ Hoàn cũng không hiểu lắm, rõ ràng ban đầu cậu vẫn bình thường, cậu đã nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện rồi nhưng đến khi rơi vào vòng ôm của Vân Vĩnh Trú cậu lại cảm thấy tủi thân. Có điều cậu chẳng dám biểu hiện ra ngoài, càng không dám ngọ nguậy.
Nhiệt độ từ cơ thể Vân Vĩnh Trú không ngừng chảy xuyên qua hai thân thể cận kề thân mật, truyền đến trái tim của Vệ Hoàn. Rất ấm áp, cũng rất an toàn.
Vệ Hoàn sẽ chẳng bao giờ hay biết rằng hành động này thử thách Vân Vĩnh Trú đến nhường nào, cậu chỉ biết bây giờ bản thân đang căng thẳng cực độ. Thỏ con này vô phương cứu chữa, bệnh càng nặng thêm.
Bàn tay Vân Vĩnh Trú áp lên mặt Vệ Hoàn.
“Em mệt rồi.”
Tôi… tôi rất mệt. Vệ Hoàn mím môi, đôi mắt bị ngón tay hắn che lại, rèm mi khẽ khàng lướt qua kẽ hở ngón tay. Cậu nhớ tới hôm ngắm sao khi trước, cậu cũng kiên quyết đòi ôm Vân Vĩnh Trú như thế này.
Có lẽ nào Vân Vĩnh Trú cũng muốn dùng cách đó để an ủi cậu. Nhưng cậu có gì để mà an ủi cơ chứ, Vân Vĩnh Trú nào hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.
Nghĩ thông suốt rồi Vệ Hoàn giả vờ thoải mái bảo, “Huấn luyện viên Vân à, có phải thầy hiểu nhầm gì không, em đâu có mệt. Em chỉ vừa đi tám chuyện với Thanh Hòa thôi, không sao cả, thầy không cần an ủi em đâu.”
Vân Vĩnh Trú vùi đầu vào gáy Vệ Hoàn, trong giọng nói lạnh lùng pha lẫn tiếng thở dài.
“Không phải an ủi.”
Nói đoạn, vòng ôm lại càng siết chặt.
“Tôi muốn ôm thú cưng(*) tôi nuôi thôi mà cũng không được ư?”
(*) Từ gốc là 宠物 – sủng vật/thú cưng, tui không biết để sao cho ổn hết:
*Lời editor: Mình muốn thông báo một tin vui đó là Trừ tôi ra của chúng ta đã chính thức có KTT rồi nè!!! Và mình cũng quyết định sub KTT luôn. Mọi người có thể follow blog trên facebook hoặc kênh youtube để theo dõi KTT nha uwu!
Bên dưới là trailer của KTT nạ~