Khung cảnh nhanh chóng hiện ra trước mắt mọi người, Hàn Phong khoác lên mình bộ trang phục màu trắng tinh khôi.
Vẻ đẹp lãng tử của cậu nhanh chóng hút hồn các nữ sinh ngồi xem ở một bên của khán đài.
Mẹ Kiều cũng nhanh chóng dơ điện thoại ra quay lại, một giọng nói nữ nhẹ nhàng đầy xúc cảm đột nhiên vang lên.
“Tại một vương quốc nọ, đã lâu rồi mùa đông mới về.
Điều này gây nên cản trở về lương thực, vì sự chủ quan này không ít bá tánh đã chết đói.
Hoàng tử của vương quốc thấy bách tính nguy nan mà to gan đưa lên tấu chương với Vua cha trong đại điện dưới sự chứng kiến của các thần quan”
Lê Khiết bắt đầu dẫn chuyện vào, Hàn Phong và Hàn Vũ cũng thay đổi biểu cảm mà diễn theo đúng kịch bản với nhau, dù lời thoại của hai người vô cùng cứng ngắt.
“Hỡi vua cha, vương quốc nay đã vào mùa đông.
Vì sự thiếu sót của các quan mà nay dân lâm vào cảnh khốn khổ.
Bách tín thì thiếu lương thực trầm trọng dẫn đến các xác chết nằm la liệt dưới nên tuyết trắng xoá, con xin phép được ra ngoài thành lấy thân phận và cương vị là một công tử mà phát lương thực cho mọi người.”-Hàn Phong.
Truyện Thám Hiểm
“Một vị vua tốt luôn biết bản thân nên làm gì, vậy nên con cứ đi đi.
Ta tin tưởng ở đức hạnh của con.”-Hàn Vũ
“Đa tạ ân huệ của cha”-Hàn Phong
Hàn Phong nhanh chóng đi vào trong thay bộ đồ mới, trong lúc đó sẽ là cảnh quay của Mộc Hạ.
“Có ai không, mua dùm tôi một bó diêm.
Trời lạnh quá, tuyết rơi ngày càng dài, vương quốc bao đời nay chưa từng chịu cảnh này.
Nay lại phải cơ cực như vậy, mình đói quá.
Cố bán hết dỏ diêm này mình sẽ có tiền mua một chiếc bánh nóng hổi”
Mộc Hạ diễn rất chân thật, tình biểu cảm cử chỉ cứ như cậu chính là cô thôn nữ kia vậy.
Bên trên khán đài cả nhà cậu cũng ngạc nhiên không kém.
“Con trai tôi, diễn đạt quá”-Hải Đường
“Hạ Hạ đúng là quá xinh đẹp, nhìn không ra thằng bé lại là nam nhi luôn đấy”-Trang Kiều
“Hoá ra đây là bất ngờ bí mật của Hạ Hạ à, em ấy phải nói thật xinh đẹp.
Người hưởng trọn gen của ba mẹ đúng là không tầm thường”-Trí Khanh
“Nhìn em ấy thụ quá, không khéo sau này không có em dâu rồi.
Nhưng kệ vậy, có em rể cũng tốt chán”-Thảo Anh
“Cái đứa nhỏ này nói gì vậy?”-Hải Đường
“Con nói đúng mà mẹ, chơ mẹ nhìn em ấy đi.
Có cô gái nào đẹp hơn em ấy nữa đâu, sau này không có gái theo thì là một hàng dài trai theo đấy ạ.
Đến lúc đó ba mẹ tha hồ ngồi mà chọn rể”-Thảo Anh
“Không biết chàng trai hay là cô gái nào may mắn lấy được Mộc Hạ về nhà đây nhỉ”-Tranh Kiều
“Thiệt là, mà cũng đúng.
Giờ ngẫm lại em với ông nhà cũng từng nghĩ qua rồi, với thời bây giờ ai lại đi kỳ thị đồng giới bao giờ.
Đến lúc đó chắc em vẫn sốc lắm”-Hải Đường
“Không sao đâu, chọn rể cũng vui mà em”-Trang Kiều
“Mẹ à, mốt chọn rể nhớ làm căng vào.
Chơ để thằng nào đó đến mà dễ dàng đưa Hạ Hạ đi thì lại không biết trân trọng em ấy.
Để nó thử đủ trải nghiệm rồi thì gả sau”-Trí Khanh
“Nghe được đấy con trai”-Hải Đường
Mẹ Kiều ngồi một bên thầm thở dài mà thầm cầu phúc cho con trai quý hoá của mình
*Mẹ bó tay nha con, yêu người ta thì cố gắng vượt qua gia đình vợ để rước con dâu về cho mẹ nha.
Chơ mẹ thấy đường tình của con gập ghềnh trông gai quá.*
Mọi người nhanh chóng im lặng tiếp tục chú tâm vào vở diễn, qua một lúc thì cũng đã là phân cảnh gần cuối của kịch bản.
“Thiếu nữ xinh đẹp, ta sẽ mua hết đống diêm này để em được về sớm nhé.
Còn bịch bánh nóng hổi này ta cho em”
“Chàng mua hết diêm cho ta là được rồi, bánh này chàng cứ giữ lại.
Thiếu thốn lương thực đang lan rộng không thể phung phí được”
“Không sao đâu, nàng cứ cầm lấy đi”
Đến khúc này Mộc Hạ đành nhận lấy túi bánh còn nóng hổi, Hàn Phong ngồi cạnh nàng tựa vào một nhà dân mà ngồi ăn bánh.
Vì áy náy nên nàng mới đưa ra chủ ý này.
Ánh mắt thâm tình kia khiến nữ sinh bên dưới gào đến khản cổ vì quá chân thực, cái ánh mắt nuông chiều đó thật tuyệt.
Vở kịch một hồi lâu cũng tới hồi kết..