Hàn Phong đọc bức thư lên cho Mộc Hạ cùng nghe, rất nhanh với trí thông minh của cậu mà mật mã đã được giải.
Cả căn phòng cứ thế mà rung lắc mạnh mẽ, ánh đẹp ban đầu tắt ngỏm.
Mộc Hạ sợ hãi ôm chặt lấy tay Hàn Phong hơn nữa, hắn cũng vòng tay ôm chặt lấy người cậu vào trong lòng.
Chợt đèn phòng bật sáng, phía trên trần đột nhiên có nước.
Một giọt rồi hai giọt rơi xuống, cuối cùng cũng rơi trúng chóp mũi cao anh tú của hắn.
Mộc Hạ ngước lên nhìn là một thứ nước màu đỏ tươi, hai người không hẹn mà cùng nhau ngẩng đầu từ từ nhìn lên trần nhà.
Một con ma đột nhiên thò đầu xuống hù doạ hai người một phen, Hàn Phong nhanh chóng ôm lấy Mộc Hạ chạy thoát thân.
Chạy được một lúc thì liền trốn vào một hộp tủ đồ nhỏ nằm trong góc khuất tối om.
Tiếng r3n rỉ rợn người của con ma bị vặn ngược đầu vẫn cứ văng vẳn ở phía trên đầu.
Hàn Phong th ở dốc cố gắng trấn an Mộc Hạ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, dù hắn cũng thất kinh bạc vía hết cả lên.
“Không sao đâu, có tôi ở đây.
Đừng sợ”
“Ừm”
Hàn Phong ôm chặt lấy Mộc Hạ đang run rẩy, ôm rất lâu đến khi không còn nghe thấy tiếng rít của thứ ngoài kia thì mới dẫn cậu đi tiếp.
Bọn họ còn hai phong thư nữa mới hoàn thành trò chơi kinh dị này.
Quay qua bên phía Chúc Thành và Thư Khoa, hai người cũng đang bị dí chạy muốn tụt quần, rơi giày.
“Mau chốn vào lỗ kia”
“Ừm”
Chúc Thành kéo tay Thư Khoa nhanh chóng chui vào lỗ nhỏ vừa đủ cho hai người, con ma bên này cũng đang ráo riết cầm dao đi tìm hai người bọn họ.
“Khiếp quá, nơi này cứ như thật vậy”
“Đừng lo, còn hai phong thư nữa là thoát rồi”
“Biết là vậy, nhưng vẫn đáng sợ thật đấy”
“Cậu sợ à Khoa”
“Là nam nhi đại trượng phu, đầu đội trần, chân mang quần thì ai mà sợ cơ chứ”
“Vậy sao”
Chúc Thành nở một nụ cười kỳ quặc, nhanh chóng giở trò trêu chọc Thư Khoa.
Không biết chọc như thế nào mà người ta khóc luôn nên đành phải hạ mình mà dỗ dành.
“Mày quá đáng…hức…hức”
“Thôi nín đi, tao chỉ muốn thử mày một chút thôi.
Ngoan đừng sợ, còn có tao bảo vệ mày”
“Thôi đi, bảo vệ gì chứ.
Mày nhớ mấy lần mày bị đám con gái bao vây đòi xin info cũng lấy tao ra làm lá chắn.
Nào là tôi có người yêu rồi, xong mày kéo tao ra làm bia đỡ đạn.
Danh dự của tao mất hết rồi còn đâu”
“Vậy mày muốn sao đây”
“Tao sẽ lấy mày làm lá chắn, mày cứ đợi đấy hức.
Mày toàn trêu đùa tao.”
Thư Khoa nấc lên một tiếng, Chúc Thành mềm lòng vươn tay lau những giọt nước mắt đang rơi xuống kia.
Giọng Chúc Thành vừa ấm áp vừa ôn nhu mà lên tiếng.
“Lần này không như vậy nữa, mày không cảm nhận được gì sao Khoa”
“Cảm nhận gì cơ chứ hức”
“Tao thích mày, thích đến nỗi mượn mày làm lá chắn cho tao.
Mỗi lần như vậy tao đã rất vui, nhưng mày khờ quá chỉ xem tao là bạn.
Khổ tâm thật đấy”
“Hả, mày thích tao…nhưng…nhưng mà không phải mày chỉ thích con gái thôi sao”
“Ai bảo mày vậy, tao cũng có thừa nhận rằng bản thân thích con gái đâu chứ”
“Nhưng..
tại sao, từ khi nào mà mày lại thích tao vậy”
“Cái đồ ngốc này, mày quên mau thật đấy.
Chúng ta lần đầu gặp nhau là ở công viên sau trường mầm non Đỗ Huyên.
Lúc đó tao còn bị tụi trẻ ranh khối 8 hội đồng, do ghi tên chúng nó đi muộn đấy.
Mày đã ném đôi giày hiệu Gucci để cứu tao.
Còn không ngừng la hét loạn lên làm lũ trẻ trâu đó sợ mà chạy thụt mạng còn gì.”
“À…ra là vậy.
Lúc đó ai mà ngờ thằng nhóc mặt lạnh đó là mày đâu chứ”
“Nói gì đó, với lại mày nghĩ tại sao năm lớp 10 đó tao luôn bám theo mày làm thân.
Nhưng chủ yếu tao thích mày là qua tiếp xúc hơn về tính cách, chơ không phải vì mày đã cứu tao năm đó”
“Ra vậy”
“Vậy mày thấy sao, dù hơi đột ngột.
Nhưng mà tao vẫn mong mày sẽ cho tao một cơ hội”
“Sao đấy, sao lại trở nên dễ thương và dễ đỏ mặt thế này.
Ai nói sẽ từ chối đâu chứ, có ngu mới đi từ chối cái người cưng chiều mình từ đầu đến cuối.
Với lại từ lúc gặp tên nhóc mặt liệt nào đó đến giờ thì tao vẫn luôn thích người ta đấy, có thể coi là nhất kiến chung tình đi.”
Không nói nhiều, mặc cho Thư Khoa vẫn cười nói trêu chọc Chúc Thành thì người kia đã nhân cơ hội cướp luôn nụ hôn đầu cỉa người nọ.
Khi xong việc còn nở một nụ cười thiếu đánh, dù cay cú lắm vì bị mất nụ hôn đầu nhưng nhìn nụ cười kia thì Thư Khoa lại không nỡ ra tay nên đành bỏ qua vậy.
“.