Sau màn giới thiệu của Mộc Hạ, đám học sinh trường Nhất Quang có vẻ rất là lạ.
“Người đó…”-Tào Dư Ảnh nhìn cậu đến ngớ người, dường như đến cả hắn ta cũng chẳng tin được trên đời này lại có một người đẹp như một thiên sứ như vậy được.
“Má ơi, đám người bên đó nhan sắc đã đỉnh rồi.
Ai ngờ người bí ẩn này lại còn đẹp hơn nữa”- Tràm Minh Ngọc
“Nhìn cậu ta quen mắt quá, hình như tao từng thấy ở đâu rồi thì phải”-Chúc Tiểu Cơ
“Cậu ta là Lý Mộc Hạ, là người nam nhân duy nhất và cũng là người đầu tiên được bầu làm hoa khôi của Nhất Đại”-Bình Phàm Hưng
“Bây không thấy tên cậu ta rất quen à”-Phạm Thiên Tuế
“Không lẽ nào….”-Nam Thương Diệu
“Là cậu ta thật à”-Thiều Tuyết hoang mang hướng ánh mắt phức tạp nhìn về bọn họ, nhất là nhìn về phía của Mộc Hạ.
“Học sinh duy nhất với số điểm tối đa của tất cả các môn năm ngoái”-Bắc Tàu Quân
“Ghê vậy, năm đó đề của Viện Quốc Gia khó nhằn vô cùng.
Vậy mà cậu ta lại đạt điểm tuyệt đối sao”-Bạch Tiểu Bình
“Cậu ta là quái vật phương nào vậy, cứ đà này e rằng năm nay hơi khó xơi bên đó rồi đây”-Giai Mạnh
“Có gì mà khó xơi, Nhất Quang chúng ta mà thua sao.
Cứ đấu hết sức cho tao, thua người giỏi không sợ, chỉ sợ thua một kẻ chỉ biết dùng tiền mua đề.”Tào Dư Ảnh
Cả đám nhìn hắn ta gật đầu đồng tình, nhưng trong lòng của mỗi người lại mang một nỗi lo lắng gì đó khó tả.
Bên phía Nhất Đại, bọn họ đã giới thiệu xong và đi về phía lều được chuẩn bị riêng cho bọn họ.
“Oải ghê, mà sáng này thi vòng loại vậy thi môn nào trước vậy bây?”-Lê Khiết
“Cũng chẳng ai biết cả”-Bối Nguyệt
“Năm nay quy chế thay đổi gắt quá nên đành đợi đến giờ mới biết được”-Danh Quỳnh
“Thường thì sẽ thi môn Toán trước thì phải”-Khiết Băng
“Ể, chán vậy.
Mới màn đấu loại đầu mà để thằng Phong với Hạ Hạ ra rồi à”-Hàn Vũ
“Hai người đó mà ra thì thí sinh lại hoảng rồi về nhà hết mất”-Trương Nguyên
“Mày nói chí phải, hai con quái vật này không thể để xuất trận sớm quá được”-Thư Khoa
“Ai ra cũng vậy thôi à, mà không biết đề năm nay ra sao.
Mong là khó hơn đề của Hạ Hạ đưa tý, làm vậy để thử thách bản thân một chút”-Chúc Thành
“Mày cũng đam mê thật đấy, nhưng đề của Hạ Hạ chắc là khó nhất rồi.
Coi tý đứa nào thi trước thì ra sớm nửa tiếng hay một tiếng ha, phải tạo ấn tượng sâu sắc cho đám Nhất Quang kia nữa chứ”-Hàn Phong
“Haizz, tốt nhất là ai thi thì lo làm bài nghiêm túc một chút.
Để mất giải không có tiền thưởng là các cậu coi chừng tôi.
Chúng ta đến đấy để rèn luyện và học hỏi thêm kiến thức, thêm nữa là để chứng minh Nhất Đại của chúng ta không dễ bị đánh bại.
Chứ không phải hơn thua rồi chơi bẩn, nhưng chung quy vẫn vì tiền thưởng mà cố lên”
Ý chí quyết tâm kiếm tiền của Mộc Hạ tăng cao, cả đám thấy vậy vừa sợ lại vừa buồn cười.
Nhưng có mục đích như vậy cũng hay, vì đem tiền thưởng về liên hoan và lắp trang thiết bị tiên tiến mới cho lớp mà tiến lên.
Sau khi giới thiệu xong toàn bộ các thí sinh đến từ các trường thì ban giám khảo cũng cử đại diện bước lên bóc thăm.
Ai nấy đều vô cùng hồi hộp mà nhìn chiếc thùng đang quay tròn như đang chơi trò chơi trúng thưởng kia.
Quay được vài vòng thì ban giám khảo cũng dừng lại, ông ấy thò tay vào bốc đề.
Đề đã được bốc ra, ông đưa đề cho người chủ trì và đi về chỗ ngồi.
Dưới sự hồi hộp và không khí im lặng tuyệt đối của toàn bộ thí sinh, tiếng nói vang vọng từ loa truyền tới tai người nghe rất rõ.
“Đề thi đã có trên tay tôi, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau mở ra nhé các bạn thí sinh…..Môn thi vòng loại thứ nhất là….là….là môn Văn…..Và đề được chọn là Đề màu đỏ.
Chúc các bạn may mắn nhé”
Nói qua một chút, sẽ có ba đề với ba màu khác nhau.
Đề màu xanh lá là đề nhẹ nhàng nhất có thể ×5, đề vàng là đề có độ khó ×8 lần đề thường, và đề đỏ là đề khó ×10 lần.
“Rồi rồi, thấy cuộc đời hơi bế tắc rồi đấy”-Danh Quỳnh
“Mới vô hơi xui nghe bây”-Thư Khoa
“Thôi cố lên, cứ bình tĩnh làm hết sức là được”-Chúc Thành
“Cố lên, Tiểu Quỳnh”-Khiết Băng
“Chúc hai người may mắn”-Lê Khiết
“Làm bài tốt nhé”-Bối Nguyệt
“Nhìn mặt hai người đó có vẻ không ổn lắm”-Hàn Vũ
“Chắc sẽ không sao đâu”-Trương Nguyên
“Cứ làm hết sức đi, thất bại là đi bốc cứt thôi”-Hàn Phong
“Ăn nói kiểu gì đấy Phong, hai cậu đừng nghe cậu ấy cố lên.
Cứ áp dụng những gì đã ôn tập là được”-Mộc Hạ
Hàn Phong ăn một cú thụt vào bụng liền ai oán kêu đau, nhưng vẫn không quên nài nỉ xin lỗi Mộc Hạ.
Cậu cũng không để bụng nên chấp nhận luôn, hắn cũng xoay sang xin lỗi Thư Khoa và Danh Quỳnh làm hai bọn họ còn sốc hơn khi nghe đề bốc là là đề đỏ nữa.